Mưa xuân ấm áp

- Nhớ những ngày cuối năm ngoái, sao mà lắm việc đến thế, con người hệt như cái chong chóng, chạy ngược chạy xuôi, đến chỗ nọ, sang chỗ kia… mãi quá trưa Linh mới về đến nhà. Vừa bước chân vào đến cửa, mẹ Linh đã gióng giả:

- Làm ăn gì mà bây giờ mới về hả con?
- Ôi dào! cơ quan con ấy mà, biết bao nhiêu thứ việc trên đời. Chẳng lúc nào mở mắt ra được mẹ ạ!
- Làm ăn gì thì làm! Năm nay chị cũng đã ngoài ba mươi tuổi đầu rồi đấy! Các cụ bảo: “Trai ba mươi tuổi đang xoan, gái ba mươi tuổi đã toan về già”. Bận gì thì bận, con cũng tính hộ mẹ cái khoản chồng, con cho mẹ được nhờ!
- Mẹ lại ca cái bài ca cũ rích ấy làm gì ! Bây giờ lo ăn còn chưa đủ, lấy tiền đâu mà nuôi con, nuôi cái cơ chứ!
- Tôi làm mẹ thì tôi nói vậy, ai có thân người ấy lo, tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Cái thân già này chắc khi xuống lỗ cũng chẳng có cháu để bế với ẵm!

Nói rồi bà lật đật đi lên trên tầng hai.

Linh bỏ cặp tài liệu xuống Salon, đi đến bên bàn ăn, mở mâm cơm mẹ đã sắp sẵn. Linh xới cơm, rồi chan ít canh, húp xì xoạp, miệng đắng ngắt, chả bù cho mọi khi cơm canh mẹ nấu ngon tuyệt, chắc là bữa nay quá mệt nên Linh cảm thấy ăn không ngon như mọi khi. Linh với vội lấy cốc nước lọc, uống một hơi, lau rửa mặt mũi qua loa, Linh lên giường, trùm chăn cố nhắm mắt ngủ lấy một chút để chiều còn đi làm tiếp. Đang thiu thiu, thì tiếng chuông điện thoại lại kêu, Linh không muốn nghe, nhưng nghĩ thế nào Linh lại mở máy, ở đầu bên kia tiếng chị Oanh Chủ tịch công đoàn: “Linh đến cơ quan để họp sớm nhé ! Có lịch đi công tác gấp đấy”. Linh uể oải trở dậy sửa soạn đi làm. Linh đến cơ quan, cũng là lúc mọi người đã đến đông đủ. Chị Ngọc Oanh, Chủ tịch công đoàn, chủ trì cuộc họp với nội dung: chuẩn bị đón tết Nguyên đán, công đoàn cơ quan tổ chức một đoàn đi thăm và tặng quà với đơn vị Hải quân kết nghĩa. Trong danh sách đi đợt này có tên của Linh. Chị Oanh nhấn mạnh: “Đây là trách nhiệm và vinh dự của tập thể và mỗi cá nhân chúng ta đối với những chiến sỹ quả cảm đang làm nhiệm bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Mọi người sắp xếp công việc, chuẩn bị tinh thần, nghỉ ngơi hợp lý để lấy sức khỏe đi công tác đợt này...” Nghe xong danh sách và lịch công tác của đoàn, cả phòng họp vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Người không được đi, chúc người đi mạnh khỏe.

Minh họa: Ngọc An

Chiếc tàu Hải quân chở đoàn cán bộ ra đảo, trong một ngày đẹp trời, sóng yên biển lặng, bầu trời trong sáng, những con chim Hải âu bay là là trên mặt nước, như vẫy chào đoàn khách quý của đảo. Tầu đến đảo, Linh đã thấy cán bộ và chiến sỹ của đảo ra tận cầu tầu để đón đoàn, ai cũng tay bắt mặt mừng. Tuy là lần đầu gặp nhau, nhưng ở họ đã thấy ở trong nhau có một tình cảm đặc biệt thân thuộc và gần gũi. Đêm giao lưu văn nghệ diễn ra thật ấm cúng, đậm đà tình nghĩa quân dân. Linh được chị Ngọc Oanh giới thiệu với bộ đội trên đảo, là cây văn nghệ của đơn vị. Linh hát nhiều bài hát về những người lính đảo, về tình yêu, về quê hương đất nước, bài hát nào Linh cũng được cán bộ chiến sỹ trên đảo vỗ tay tán thưởng nhiều lần. Bên phía bộ đội trên đảo, đảo phó Thế Hùng với quân hàm Thiếu tá còn trẻ măng, cũng hát tặng đoàn rất nhiều bài hát hay. Theo giới thiệu của anh em trên đảo, Thế Hùng quê Tuyên Quang, là đồng hương với Linh. Biết vậy anh em hai đoàn tạo điều kiện cho hai người hát nhiều bài song ca. Tan đêm giao lưu, đảo phó Thế Hùng rất quan tâm đến Linh, anh tranh thủ đưa Linh đi quanh đảo, giới thiệu với Linh về cuộc sống của cán bộ và chiến sỹ trên đảo. Mấy ngày ở đảo, hai người chuyện trò đã trở nên hợp nhau, được sự vun vào của hai đoàn, ở họ đã tìm thấy một sợi dây tình cảm, níu kéo hai người gần lại với nhau hơn. Kết thúc cuộc giao lưu, cuộc chia tay diễn ra thật lưu luyến, hai người hẹn ngày gặp lại…

Trở về đất liền, Linh vẫn ngày ngày hai buổi đến cơ quan làm việc. Linh thường xuyên nhận được điện thoại của Thế Hùng, anh hỏi thăm sức khỏe của Linh, hỏi thăm về công việc. Ngày nào không nhận được điện thoại của anh là Linh sốt ruột, bồn chồn lo lắng. Đêm về Linh lại gọi điện gặp anh, thủ thỉ chuyện trò, sau những cuộc chuyện trò ấy, Linh mới yên tâm đi ngủ. Giấc ngủ đến với Linh nhanh hơn và sâu hơn. Linh biết tình yêu đã gõ cửa trái tim của hai người…

Tết năm nay, mặc dù cơ quan cũng rất bận như mọi năm, nhưng cơ quan cũng tạo điều kiện cho Linh một cái Tết hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Thế Hùng được nghỉ phép, anh và Linh tổ chức đám cưới.

Hai người đi bên nhau trong đêm giao thừa của thành phố thân yêu, ánh đèn điện của trung tâm thành phố rực rỡ muôn màu muôn sắc. Linh nép mình vào Thế Hùng, những giọt mưa xuân đã lất phất bay. Linh xòe tay đón làn mưa bụi, những giọt mưa xuân ấm ấp lạ thường. Trên chiếc loa công cộng, giọng ca sỹ vang lên những câu hát: “Em ơi! mùa xuân đến rồi đó…”.

Truyện ngắn: Nguyễn Anh Đào

Tin cùng chuyên mục