Ngọn đèn không tắt

TQĐT - Tập truyện ngắn Ngọn đèn không tắt của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, người quê đất mũi Cà Mau đã được Nhà xuất bản Trẻ tái bản lần thứ VI, khẳng định sức hút truyện ngắn của nữ nhà văn này đối với độc giả. Tập truyện ngắn này đoạt giải nhất Cuộc vận động sáng tác văn học tuổi 20 lần 2 do Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tuổi Trẻ và Nhà xuất bản Trẻ tổ chức năm 1999.

Dẫu mới dấn thân vào nghiệp văn nhưng Nguyễn Ngọc Tư đã gây được tiếng vang lớn bởi lối viết hồn hậu, mộc mạc nhưng đầy ắp hiện thực cuộc sống. Dưới con mắt "tuổi 20" nhưng Nguyễn Ngọc Tư đã có cái nhìn khá sâu sắc và già dặn về cuộc sống. Hồn cốt dân tộc, hồn cốt con người vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện lên qua từng trang viết của chị vừa thiêng liêng, bao dung nhưng cũng đầy trăn trở về quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngọn đèn không tắt là truyện ngắn có chủ đề không mới, cốt truyện đơn giản nhưng lại mang đến cho người đọc những điều khá thú vị. Rằng, chiến tranh kết thúc, các cựu binh, cán bộ lão thành cách mạng thường được các cơ quan, trường học mời đi nói chuyện truyền thống. Và ông Hai Tương là người nổi tiếng một vùng với những câu chuyện kể phản ánh đúng các sự kiện lịch sử thường được khắp nơi gửi thư mời cho cả khi ông đã... chết được mấy năm rồi. Người ta vẫn "gởi thơ về mời ông đi nói chuyện khởi nghĩa", con cháu thì khó chịu vì sự tắc trách của cơ quan chức năng nhưng lại thấy ông Hai Tương có ảnh hưởng rất lớn, ông như ngọn đèn không tắt lấp lánh mãi trong cuộc sống hòa bình.

Người đọc luôn bị ám ảnh về những cựu binh một thời “vào sinh ra tử” cho nước non thống nhất, hòa bình nhưng lại gặp bao điều rối ren ở cuộc sống thời bình. Một Nỗi buồn rất lạ đã gieo vào lòng người đọc nỗi buồn tê tái nhưng vẫn lạc quan bởi "thế thời nó thế" thì phải tự tin lên mà sống. Chuyện kể về người cựu binh đánh Nam dẹp Bắc trong chiến tranh, có công lao lớn trong làm kinh tế ở thời bình bỗng chốc bị bắt khiến  bao người bạn chiến sốc, có người mò lên tận thành phố hỏi tại sao bạn mình bị bắt, vừa mới hôm nào báo đài vẫn oang oang khen ngợi cơ mà. Ông Tư Đờ, nhân vật trong truyện là một giám đốc, bao bạn bè khi còn giàu có nhưng đến khi "ngã ngựa" chỉ còn những người bạn lính nghĩ đến ông. Người đọc cảm thấy đau xót khi thấy rằng ở cuộc đời này "càng lên cao thì người ta càng không được sống thật với lòng mình", những điều ấy cứ chua cay trong từng lời thoại của mỗi nhân vật trong truyện.

Tập truyện ngắn Ngọn đèn không tắt còn xây dựng những nhân vật như ở cuộc sống đời thường bước vào trang sách. Một cô Miên hiền lành vì kế mưu sinh ra phố tìm việc làm đã không còn giữ được cái mộc mạc, chân chất vốn có, trở thành con người đành hanh, đánh nhau, cãi vã... Những tưởng con người đó không còn giá trị nhưng lương tri ẩn nấp trong sâu thẳm cô đã trỗi dậy khi gặp người thanh niên "lãng mạn như tiểu thuyết" thổi vào cô những ký ức xa mờ. Người đọc cảm nhận như cô giũ bỏ cái cuộc sống nhầy nhụa ấy đi tìm nơi tốt đẹp hơn.

Trong truyện ngắn Chuyện của Điệp, bạn đọc không khỏi xúc động trước tấm lòng bao dung của cô gái bị bố mẹ bỏ rơi ở với ông bà ngoại. Cô theo nghiệp diễn tuồng và trong một buổi diễn, một đồng nghiệp đã bỏ đứa con bé bỏng của mình ra đi bặt vô âm tín. Cả cánh tuồng không ai dám nhận nuôi, cô gái yếu ớt là Điệp đã giang đôi tay nuôi dưỡng đứa nhỏ cho đến khi mẹ đứa bé qua bao tháng năm lầm lũi trở về xin lại con. Điệp buồn đau không muốn trả lại đứa bé nhưng nghĩ đến cảnh mình bị cha mẹ ruột bỏ rơi thiếu thốn tình cảm ruột rà nên cô đã cất giấu những giọt nước mắt để đứa trẻ về với mẹ đẻ của mình...

Truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư hấp dẫn người đọc bởi những chi tiết và lời thoại thông minh, hóm hỉnh đầy chất Nam Bộ. Cảm ơn chị đã mang đến cho độc giả thế giới nhân vật lấm láp, bụi bặm nhưng đầy tinh thần lạc quan và khí phách.  

Sơn Anh

Tin cùng chuyên mục