Thi ca và hành trình đi tìm hạnh phúc

TQĐT - Thi sỹ thường nhạy cảm, dễ dàng rung động trước những biến thiên cuộc sống. Trong quá trình lao động nghệ thuật, nhiều nhà thơ đã thể hiện xúc cảm riêng của mình về khái niệm hạnh phúc. Đôi khi nó thật mong manh khó nắm bắt nhưng bất chợt lại đến bên ta bằng nhiều điều bình dị, thân thương. Nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc (20-3), chúng ta cùng cảm nhận hành trình đi tìm hạnh phúc qua thi ca.

Trong những năm tháng chiến tranh, trên mảnh đất thân yêu này, biết bao người con gái, con trai đã sống và chiến đấu kiên cường. Họ từng phải hy sinh hạnh phúc cá nhân, vì độc lập tự do cho đất nước, vì hạnh phúc cho muôn đời sau. Giữa bom rơi đạn nổ, họ vẫn không nguôi nghĩ về hạnh phúc. Nhà thơ Thanh Thảo đã từng viết: “Hạnh phúc nào cho tôi/Hạnh phúc nào cho anh/Hạnh phúc nào cho chúng ta/Hạnh phúc nào cho đất nước… Những câu hỏi chưa thể nào nguôi được...” -  (Thử nói về hạnh phúc).
 Nhà văn Dương Thị Xuân Quý, phóng viên chiến trường đã hy sinh tại mặt trận Quảng Nam. Trước khi mất, bà còn viết: “May mắn tôi được có mặt, gặp nhiều nguy hiểm, nhưng vui kỳ lạ”. Chồng bà, nhà thơ Bùi Minh Quốc, cùng chiến đấu trên một địa bàn, đã có Bài thơ về hạnh phúc làm ngay sau đó: “Hạnh phúc là gì?/Bao lần ta lúng túng/Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi chưa ra”. Hạnh phúc nơi đây là cùng thực hiện một nhiệm vụ, không quản ngại gian nguy. Rồi chợt đến như một cảm xúc nhẹ thoáng: “Trong một góc vườn cháy khét lửa na-pan/Em sửng sốt gặp một nhành hoa cúc/Và em gọi đó là hạnh phúc”


Niềm hạnh phúc của vợ chồng anh Đặng Tài Tiến và chị Bàn Thị Thủy
ở thôn Cao Phạ, xã Minh Khương (Hàm Yên).

Nói đến tình yêu là nói đến cái đầm ấm trong cuộc sống hàng ngày. Những sự việc cụ thể, bình thường nhưng đã làm nên nguồn vui bất tận. Xuân Quỳnh gửi khát vọng hạnh phúc cháy bỏng của mình vào trong cuộc sống đời thường. Đó là được chăm sóc cho người mình yêu, được vun đắp cho tổ ấm gia đình: “Trời mưa lạnh, tay em khép cửa/Em phơi mền vá áo cho anh/Tay cắm hoa, tay để treo tranh/Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc/Năm tháng đi qua mái đầu cực nhọc/Tay em dừng trên vầng trán lo âu/Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau/Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngả”. (Bàn tay em).

Nhiều người từng nói, nhà thơ là những kẻ lãng mạn, đa tình và si tình nhất thế gian. Xuân Diệu luôn khát khao níu giữ giây phút vĩnh cửu tình yêu. Bởi khi bên nhau đôi lứa luôn cảm nhận hạnh phúc: “Đã hôn rồi hôn lại/Cho đến mãi muôn đời/Đến tan cả đất trời/Anh mới thôi dào dạt”. 

Hạnh phúc, đó là mơ ước chân chính không của riêng ai: Một nếp nhà bình yên, một đôi vợ chồng hòa thuận với những đứa con khỏe mạnh, thông minh, hiếu thảo, sống ấm áp trong tình nghĩa gia đình và làng xóm. Huy Cận từng thốt lên: “Hạnh phúc rất đơn sơ/Nhịp đời đi chậm rãi/Mái nhà yên bóng trưa/Ong hút chùm hoa cải”. 

Hạnh phúc không quá lớn lao xa vời mà đôi khi thật gần gũi. Sau ngày dài làm việc cả gia đình quây quần bên nhau. Nhà thơ Trần Đăng Khoa viết rằng: “Mỗi ngày sau bữa cơm chiều/Dưới đèn một cảnh thương yêu quây quần/Mẹ em sàng gạo dưới sân/Cha em nghe đọc rõ ràng từng câu/Bé em chạy trước chạy sau/Khoác vai rồi lại kề đầu bên cha/Con mèo ngồi gọn giữa nhà/Lim dim đôi mắt như là thủy tinh”. Và hạnh phúc là gì? Bao lần ta tự hỏi? Có lẽ cũng giản dị như vậy thôi.

Nhà văn người Nga, Ivan Turnegev từng nói: “Hạnh phúc không đến từ ngày hôm qua, cũng không phải là ngày mai sẽ đến. Hạnh phúc là một khoảnh khắc bất chợt của cảm xúc mà ta cảm nhận được”. Cuộc sống là hành trình dài đi tìm kiếm hạnh phúc, thế nhưng nó chỉ đơn giản là sự cảm nhận. Hãy biết cân bằng để mình và người mình thương yêu được  sống giây phút bình yên, ấm áp bên nhau.                  

Bài, ảnh: Hoàng Niềm    

Tin cùng chuyên mục