Trái tim của núi

TQĐT - Nhiều người biết đến nhạc sỹ, Nghệ sỹ Ưu tú Vương Vình bởi những cống hiến của ông cho nền âm nhạc tỉnh nhà. Ông đã đưa giai điệu và ca từ của dân ca các dân tộc thiểu số vào những sáng tác của mình; đã nâng niu, chắt lọc từng điệu dân ca, từng nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc và viết nên biết bao ca khúc mang nặng tình quê.

Nhạc sỹ Vương Vình bên góc sáng tác của mình.

Sinh ra và lớn lên ở huyện vùng cao Hoàng Su Phì (Hà Giang), từ nhỏ Vương Vình đã được nghe, được cảm nhận và đã say mê những lời ca, tiếng hát ngọt ngào trong những buổi chợ phiên, những ngày lễ, Tết, hội hè của người vùng cao. Với niềm say mê nghệ thuật, khi vừa học hết lớp 7, ông được tuyển vào làm nhạc công trong Đoàn Nghệ thuật dân tộc Hà Tuyên và sau đó được cử đi học tại Trường Âm nhạc Việt Nam (Hà Nội) năm 1976. Bốn năm theo học, chàng nghệ sỹ trẻ ấy đã được bồi dưỡng thêm nhiều kiến thức âm nhạc và kỹ năng sử dụng nhạc cụ. Hoàn thành khóa học, ông trở về công tác tại đoàn cho đến khi tỉnh Hà Tuyên được tách thành Hà Giang và Tuyên Quang, ông về công tác tại Đoàn Nghệ thuật Dân tộc Tuyên Quang. Đây chính là nơi ghi dấu sự phát triển trong sự nghiệp của ông. 

Ấp ủ đứa con tinh thần đầu tiên khá lâu, mãi đến năm 1995 ông mới cho ra đời ca khúc đầu tay mang tên Lời ru bên dòng Lô. Điều đáng nói là ngay sau đó ca khúc đã đạt Huy chương Bạc tại Hội diễn chuyên nghiệp ca múa nhạc toàn quốc năm 1995. Lời ca chân thực, gần gũi làm nổi bật lên hình ảnh người mẹ tần tảo trải qua bao năm tháng gian nan vất vả với lời ru ngọt ngào bên dòng Lô nuôi con khôn lớn. Ca khúc như bước đệm giúp ông có thêm động lực cho ra đời nhiều tác phẩm hơn nữa. Đến nay, ông đã có trên 200 ca khúc của riêng mình, các ca khúc chủ yếu là thể loại âm nhạc dân gian với những giai điệu xao xuyến, gần gũi, bình dị, mộc mạc giữa đời thường thể hiện tình yêu, cuộc sống đồng bào vùng cao của mảnh đất Tuyên yêu dấu. Những ca khúc ghi dấu tên tuổi ông có thể kể đến như ca khúc Ô Si Tan Quây Tỷ Nan (Anh gọi em), Tiếng lượn cọi quê em, Mùa trăng, Mùa hoa phách tím, Núi rừng vang tiếng Páo dung… Trong đó nhiều ca khúc đã đoạt giải thưởng cao tại các Hội thi, Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc.

Nhiều sáng tác của ông được phổ biến trong những buổi văn nghệ quần chúng, chuyên nghiệp, trong các sự kiện, lễ hội, Tết cổ truyền của đồng bào nhiều nơi. Những sáng tác ấy đôi khi là thể hiện một cảm xúc nhớ nhung, là nỗi khắc khoải cô đơn hay khao khát đợi chờ. Lời ca ngọt ngào như “Páo dung cho đôi lứa tìm nhau, hát lên vang khúc ca tình duyên mình. Hát cho núi rừng xanh mãi ngàn năm, nước suối trong xanh ta hát vang lời ca” trong ca khúc Núi rừng vang tiếng Páo dung vừa dễ nghe, dễ thuộc, thể hiện chất trẻ trung của tình yêu đôi lứa mà đậm đà bản sắc văn hóa vùng cao.

Suốt quãng thời gian dành cho nghệ thuật của mình, điều quan trọng với ông không chỉ là niềm đam mê sáng tác mà chính là 2 người con trai của ông. Ông tự hào khi kể với mọi người rằng, 2 cậu con trai của mình giờ đều công tác trong Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh. Họ đã đã nối tiếp ông theo đuổi con đường nghệ thuật, nối tiếp cho dòng chảy âm nhạc trong tâm hồn ông vang mãi và sáng tác ra những bản nhạc đẹp, những điệu múa tô điểm thêm cho quê hương, núi rừng.

Tâm huyết của người nhạc sỹ tài hoa đã được công nhận qua rất nhiều giải thưởng của Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Hội Văn học -Nghệ thuật tỉnh. Đặc biệt, năm 2012, ông vinh dự là người đầu tiên của Tuyên Quang đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú. Ông tâm sự rằng, với ông, âm nhạc là cuộc sống, đưa ông đến với tình người, tình đời bao la.                   

 Bài, ảnh: Thúy Nga

Tin cùng chuyên mục