Con chữ gọi mùa thu
Tháng Tám. Gió se se từ sườn núi tràn về, chạm nhẹ lên những mái lá, bồng bềnh qua các triền đồi và thì thầm bên tai những đứa trẻ vùng cao đang tất bật cùng cha mẹ chuẩn bị cho một mùa tựu trường nữa. Đó không chỉ là mùa thu về theo nhịp gió hay màu lá chuyển, mà còn là mùa của con chữ, mùa của ước mơ, của những bước chân bé nhỏ rời bản làng, vượt đèo, lội suối để đến gần hơn với con đường tri thức.
Sáng sớm. Khi mặt trời còn chưa nhú lên khỏi rặng núi xa, đã có tiếng gùi, tiếng dép cao su xào xạo dẫm lên con đường mòn ướt sương. Những đứa trẻ vai đeo balo, có em chỉ vỏn vẹn vài quyển vở được cha mẹ buộc trong chiếc túi ni lông, theo bước chân cha mẹ xuống núi. Tay nắm tay, mắt dõi theo từng vệt sáng đầu tiên của ngày mới, các em lên đường với tâm hồn háo hức như bông cúc rừng đón nắng.
Mỗi độ thu về, những người làm thầy, làm cô nơi vùng cao lại đếm ngược từng ngày, ngóng những gương mặt non nớt quen thuộc xuất hiện ở cổng trường. Có em đi học trở lại sau những tháng nghỉ hè là cả một hành trình đầy gian nan. Không phải vì ngại học, mà vì đường xuống núi quá xa. Có bản cách trường gần 20 cây số đường núi, mưa dầm suối chảy xiết, bùn trơn lầy lội. Nhưng không ai than thở. Cha mẹ lặng lẽ dậy sớm, nhóm lửa nấu cơm nắm, chuẩn bị cho con từng bộ đồ, dù bạc màu, vẫn được giặt sạch thơm tho.
Tôi từng thấy một người cha dắt con xuống núi bằng đôi chân trần. Trên lưng ông là chiếc bao tải rách đựng vài vật dụng cá nhân, còn đứa trẻ níu chặt vạt áo cha, đôi dép nhựa to hơn bàn chân mấy số cứ lẹp xẹp theo từng bước gập ghềnh. Người cha không nói nhiều. Ông chỉ lặng lẽ nhìn con rồi quay đi quệt vội giọt mồ hôi lẫn trong giọt nước mắt. Ông bảo: “Chữ quý hơn gạo. Nhà nghèo nhưng để con thất học là có tội với tổ tiên”.
![]() |
Minh họa: Việt Hòa |
Những người cha, người mẹ ở vùng cao không biết nói lời hoa mỹ. Nhưng họ hiểu rằng học là con đường duy nhất giúp con mình thoát khỏi cuộc sống lam lũ. Họ sẵn sàng bán đi con trâu - tài sản lớn nhất của gia đình, để đổi lấy mấy bộ sách giáo khoa và vài tháng cơm gạo cho con. Họ sẵn sàng cuốc bộ hàng chục cây số để đưa con nhập học, rồi lại quay về núi khi trời sập tối. Bóng dáng gầy guộc ấy cứ nhỏ dần sau con dốc, để lại phía sau là ánh mắt lưu luyến chưa kịp khô.
Thầy cô ở đây cũng không giống nơi phố thị. Họ là người mẹ, người anh, người bạn. Họ không chỉ dạy chữ, mà còn lo từng bữa cơm, từng giấc ngủ cho học sinh bán trú. Có cô giáo trẻ mỗi năm lại lặn lội tới từng bản, từng nhà vận động học sinh ra lớp. Có thầy giáo dầm mưa băng rừng tìm em nhỏ vắng học nhiều ngày. Đôi khi phần thưởng lớn nhất với thầy cô nơi đây không phải điểm số, không phải bảng thành tích, mà là khi thấy trò mình biết đọc, biết viết, biết chào thầy cô bằng tiếng Việt.
Giữa những khó khăn, con chữ vẫn sáng lên như ngọn đèn trong đêm lạnh. Ánh mắt các em học sinh vùng cao khi được cầm quyển sách mới, khi đánh vần được tên mình, luôn khiến người đối diện phải nghẹn lòng. Có em học sinh lớp 5 nhưng vóc dáng chỉ như lớp 2, vậy mà ngày nào cũng dậy từ 4 giờ sáng đi bộ đến trường. Có em mồ côi, sống nhờ họ hàng, quần áo chẳng đủ ấm, nhưng luôn đứng đầu lớp với ánh mắt sáng như sao.
Mùa thu ở vùng cao không nhuộm vàng bởi lá cây, không có hương cốm thơm như miền xuôi, nhưng lại có mùi ngai ngái của bếp củi, có tiếng gà gáy xen lẫn tiếng ê a đánh vần. Mùa thu ở đây bắt đầu từ chiếc áo đồng phục đã sờn gấu, từ ánh mắt mong đợi của người cha, từ gói xôi nhỏ được mẹ gói bằng lá chuối non. Mùa thu là khi tiếng trống trường vang lên giữa rừng núi, đánh thức bao khát vọng âm thầm.
Có lẽ vì thế mà người vùng cao gọi mùa thu là “mùa của con chữ”. Cái mùa không chỉ mang theo khí trời mát lành, mà còn mang theo những niềm tin nảy mầm trong lớp học đơn sơ giữa núi đồi. Mỗi mùa tựu trường là một lần các em lại lớn lên, lại học được thêm một điều mới. Và mỗi dòng chữ các em viết ra, đều được đánh đổi bằng giọt mồ hôi, thậm chí là nước mắt của mẹ cha.
Tôi vẫn nhớ hình ảnh cô học trò nhỏ đứng trước cổng trường, tay cầm lá thư run run đọc từng chữ gửi cho cha mẹ ở bản làng xa. Em viết: “Con ở đây học tốt, được thầy cô thương. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này làm cô giáo về dạy bản mình”. Lá thư viết bằng thứ chữ chưa tròn, câu chưa hay, nhưng chứa đựng bao nhiêu mơ ước lớn lao. Những ước mơ chân thật như thế chính là điều nuôi lớn mùa thu nơi vùng cao.
Mùa thu gọi con chữ, và con chữ lại gọi về mùa hy vọng. Dù hành trình còn dài, dù gian nan còn đó, nhưng khi lòng người còn tha thiết với cái chữ, thì ánh sáng sẽ không bao giờ tắt. Những đứa trẻ vùng cao rồi sẽ lớn lên, rồi sẽ có ngày đứng trên bục giảng, quay về ngôi trường cũ - nơi từng có thầy cô chờ đón, từng có cha mẹ đưa tiễn trong chiều thu sương giăng trắng núi.
Và khi ấy, mùa thu không chỉ gọi con chữ. Mùa thu gọi cả lòng người.
Đức Anh
Ý kiến bạn đọc