Viết tiếp bài “Một vài suy ngẫm qua bài viết từ chuyện miền tây Hà Giang được lên...ti vi”

09:48, 02/10/2012

HGĐT- Trải qua bao cuộc khai khẩn, gìn giữ, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì đã trở thành một công trình kỳ vỹ của tinh thần lao động, sức sáng tạo phi thường của đồng bào Hà Giang. Vì thế, ruộng bậc thang đương nhiên là một di sản. Chính di sản độc đáo này biết bao đời đã trở thành nguồn sống, để đồng bào nơi biên cương bám đất, giữ làng, xây dựng phên dậu đất nước...


Trung tuần tháng 9 vừa qua, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì đón nhận Bằng công nhận di tích cấp Quốc gia. Chia sẻ niềm vui với sự kiện lớn này, nhiều hãng thông tấn, báo chí cả nước đã hết lòng ca ngợi, tôn vinh vẻ đẹp ruộng bậc thang Hoàng Su Phì. Báo Nhân dân điện tử ngày 15.9 đăng bài “Lên đỉnh Tây Côn Lĩnh ngắm ruộng bậc thang”, ca ngợi, “Qua gía trị kinh tế, giá trị văn hóa, giá trị lịch sử..., ruộng bậc thang của đồng bào Nùng, đồng bào Dao áo dài còn là tâm điểm cho bức tranh đầy sắc mầu trên Tây Côn Lĩnh. Bằng sức lao động không mệt mỏi, bằng sự sáng tạo có cả chiều dài thế kỷ, người họa sĩ nông dân đã cho ra đời một kiệt tác đầy mầu sắc, một công trình kiến trúc vĩ đại”. Báo Lao Động điện tử có bài “Kỳ vĩ ruộng bậc thang Hoàng Su Phì” viết: “Từ xưa tới nay, dụng cụ để phục vụ cho sản xuất trên ruộng bậc thang là cuốc, cào, cày với sự giúp sức của trâu kéo. Những mảnh ruộng ấy đã thấm đẫm mồ hôi của biết bao con người nơi rẻo cao địa đầu Tổ quốc này. Thành quả của bà con xứng đáng được vinh danh, thậm chí là ở tầm cao hơn nữa, vươn ra thế giới”. Cũng chính bởi lẽ đó, việc được công nhận là di tích Quốc gia đương nhiên là một sự kiện lớn, niềm tự hào lớn không chỉ của riêng người Hà Giang mà còn của cả đất nước chúng ta, khi có thêm một danh thắng nữa hòa vào hệ thống di sản của đất nước.


Tự hào là thế, mừng là thế, nhưng khi đọc bài “Từ chuyện miền Tây Hà Giang được lên... ti vi” đăng trên báo Nhân dân điện tử, ngày 15.9.2012 lại khiến nhiều người có một số suy ngẫm về cách đặt vấn đề, cách viết của tác giả. Rất đáng ghi nhận bởi tác giả biết khá nhiều thông tin về Hà Giang. Nhưng quả thật, như rất nhiều người từng lên, từng trải nghiệm với Hà Giang đều nói, để hiểu hết Hà Giang, không phải ngày một, ngày hai. Con đường phát triển đi lên của miền quê gian khó bậc nhất cả nước như Hà Giang cũng vậy, không giống các tỉnh miền xuôi, nơi có các thế mạnh để bứt phá trong phát triển kinh tế, nói và làm dễ hơn. Còn nơi đây công cuộc XĐGN vẫn là thử thách đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, vì trong điều kiện mở mắt ra là thấy đá, thấy núi, bốn mùa đều phải đối mặt với thiên tai, khó khăn vô cùng. Để thực hiện XĐGN, bao năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây đã và đang làm hết sức mình cùng với sự đầu tư không ngừng của Đảng và Nhà nước. Thành quả là rất nhiều sự đổi mới đã đến với cuộc sống nhân dân. Cái đích cuối cùng của sự nỗ lực cũng là vì cuộc sống của đồng bào các dân tộc nơi đây, vì dải đất có gần 300km đường biên giới, với cột cờ Lũng Cú thiêng liêng.


Có thể nói, những người con Hà Giang, từ khi ruộng bậc thang mà cha ông sản sinh chưa được công nhận là di sản Quốc gia thì nó đã là một di sản từ chính cuộc sống và trong tâm hồn mỗi người. Những hạt gạo ngấm mồ hôi và sương trời ấy đã nuôi lớn biết bao thế hệ trưởng thành và cống hiến cho đất nước. Chưa phải đầu tư gì, nhưng bà con quê tôi vẫn có thể giữ gìn di sản kỳ vỹ này bền vững, bởi ruộng bậc thang chính là giá trị cuộc sống của người quê tôi. Ai bảo ruộng bậc thang mỗi năm chỉ đẹp một lần (lúa chín), hãy lên miền Tây trong mùa be bờ, ngăn nước mà xem!.. Cũng chính vì những giá trị ấy, nếu chưa hiểu hết, xin đừng đem so sánh với bất kỳ điều gì khác. Sự so sánh khập khiễng sẽ động đến lòng tự trọng của một di sản đích thực, giá trị của cả cộng đồng bao đời bám trụ trên dải đất biên cương bằng sức sáng tạo và ý chí anh hùng.


Cuộc sống ở nơi gian khó như miền đất Hà Giang, để tồn tại và phát triển được là nhờ sự gắn kết cộng đồng. Không nên đặt cái riêng tư, cái suy nghĩ của một cá nhân nào đó lên tư duy chung đã thành dòng chảy, là máu thịt của bao thế hệ. Người Hà Giang sống thật lòng, ít nói kiểu vòng vo, khó hiểu. Thế nên nhiều người đặt câu hỏi, việc mượn hình ảnh của di sản miền Tây để nói đến một số vấn đề khác nhằm mục đích gì chăng!? Nhưng dù gì đi nữa thì cũng phải nói tiếp rằng, Hà Giang còn rất khó, không kêu, không nói thì ít người biết đến, nói để những tiềm năng sẽ được biết đến, để cả nước cùng hướng về vùng cao Hà Giang, nói để bảo tồn di sản cho muôn đời sau...


Trong bài viết “Từ chuyện miền Tây Hà Giang được lên...ti vi” có đề cập đến việc anh Nguyễn Trùng Thương, Giám đốc sở VHTT&DL Hà Giang,“nghiến răng” để tổ chức sự kiện đón nhận di tích ruộng bậc thang Hoàng Su Phì. Nhưng xin nói tiếp rằng, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì là di sản của đồng bào các dân tộc Hà Giang, sự kiện đón nhận Bằng công nhận di tích Quốc gia là chuyện của cả tỉnh chứ đâu phải chuyện của cá nhân anh Thương đâu. Lẽ đương nhiên, mọi người đều hiểu Giám đốc sở VHTT&DL Hà Giang dồn tâm thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh chứ không thể một mình đứng ra tổ chức sự kiện đón nhận di tích ruộng bậc thang Hoàng Su Phì. Cùng trong một đoạn viết khó hiểu này, còn có cả một câu không rõ hàm nghĩa gì khi tác giả viết “Tổ chức đón nhận để tranh thủ quảng bá, góp phần “thắp sáng” phía Tây Hà Giang”... Từ chuyên này, xin kể về chuyện của mươi năm trước khi có mấy vị thạc sỹ ở một viện nọ lên chơi Hà Giang, thấy những chiếc cọn đưa nước từ suối lên ruộng, họ bảo sao Hà Giang vẫn còn lạc hậu thế. Tôi mới bảo, các bác à, đấy là “phát minh” của canh tác vùng cao đấy, có cả Ác-Si-Mét và Niu-Tơn ở trong ấy đấy. Hà Giang đâu có nhiều điện để dùng máy bơm nước. Nghe qua, mấy vị thạc sỹ kia chỉ biết... ồ đúng nhỉ!.


Qua những vấn đề nêu trên, tôi chợt nhớ câu chuyện cách đây trên chục năm có một phóng viên còn trẻ về Hà Giang thực tế, chưa rõ lí do gì, anh này có viết một bài mang nặng tính cá nhân rồi đăng trên một tờ báo có tiếng rằng: Về các làng quê Hà Giang, đến đứa trẻ cũng uống rượu bằng một ông Tây. Đi qua các ngõ cũng ngửi thấy mùi rượu... Người đọc, đặc biệt là người Hà Giang rất bất bình vì cách cảm nhận thiếu suy nghĩ của tác giả. Thiết nghĩ, dù là phóng viên của bất kỳ một tờ báo nào thì khi viết báo đều phải trả lời được câu hỏi: Viết cho ai ? – Viết để làm gì ? nếu cái tâm người làm báo còn chưa đồng cảm và hiểu đúng, hiểu trúng nội dung và đối tượng của bài viết thì sẽ rơi vào lối viết quy chụp, phiến diện một chiều, và thật không nên chút nào khi một tờ báo có uy tín, phản ánh chưa chính xác làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của cán bộ, đồng bào Hà Giang.


NGƯỜI MIỀN TÂY

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hương Hồi thơm ngát Nà Nôm

HGĐT- Bắc Mê là huyện vốn nổi tiếng với Căng Bắc Mê và đặc sản "Thứ nhất Dầm xanh, thứ nhì Anh vũ" - những loài cá đặc trưng của dòng Gâm đã đi vào huyền thoại. Còn nay, huyện Bắc Mê đang dần nổi tiếng với một đặc sản mới "nhập khẩu" về: Tinh dầu hồi - Và dù mới "Bén duyên" theo "Con đường" tự phát nhưng cây Hồi đã và đang trở thành một trong những "Con đường mới", quan

29/09/2012
Đưa chủ đề biển đảo hành trình cùng tàu Thanh niên Đông Nam Á
Ban Quốc tế (T.Ư Đoàn) cho biết, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á (SSEAYP) năm nay có chủ đề chính thức về chủ quyền biển đảo.
29/09/2012
“Mái ấm chữ thập đỏ - Biên phòng” trên Cao nguyên đá Đồng Văn
HGĐT- Biết ơn Bộ đội Biên phòng, biết ơn Hội chữ thập đỏ Đồng Văn là huyện biên giới có tỷ lệ hộ đói, nghèo cao của tỉnh, với hệ thông giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là từ trung tâm huyện đến các thôn, bản, trình độ dân trí còn nhiều bất cập, thu nhập chính của bà con các dân tộc chủ yếu dựa vào nông nghiệp, nhiều gia đình còn ở nhà tạm.
29/09/2012
Chợ trung tâm thành phố Hà Giang có điểm bán hàng miễn thu phí cho các hộ bán rau an toàn, hàng tự sản tự tiêu, kinh doanh không thường xuyên
HGĐT- UBND thành phố Hà Giang vừa quyết định sắp xếp, bố trí địa điểm bán hàng miễn thu phí tại Chợ trung tâm thành phố Hà Giang cho các hộ bán rau an toàn, hàng tự sản tự tiêu và hộ kinh doanh không thường xuyên kể từ ngày 1.10.2012.
28/09/2012