Người về đem tới mùa xuân
Tròn 85 năm trước (28-1-1941), bên cột mốc 108 nơi biên cương, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã lặng lẽ đặt bước chân trở về đất Mẹ sau 30 năm bôn ba. Không cờ hoa đón chào, chỉ có núi rừng Pác Bó chứng kiến khoảnh khắc Người cúi xuống hôn lên hòn đất quê hương. Giây phút bình dị ấy đã khép lại một hành trình tìm đường đầy bão táp, để mở ra một con đường sáng cho cả dân tộc. Lịch sử đã chứng minh, bước chân trở về của Người trong mùa Xuân năm ấy, chính là khởi nguồn cho những mùa xuân độc lập trên non sông Việt Nam.
Từ khát vọng “tìm đường” đến tư duy “mở đường”
Những năm 40 của thế kỷ trước, bầu trời Đông Dương vần vũ những đám mây đen của thời cuộc. Thế chiến thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp đầu hàng, phát xít Nhật tràn vào, dải đất hình chữ S oằn mình dưới gánh nặng “một cổ hai tròng”.
Đến ngày 28-1-1941, sau 30 năm bôn ba nước ngoài đi tìm con đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc. Đây là thời khắc vô cùng trọng đại đối với lịch sử cách mạng Việt Nam, đúng như nhận định sắc bén của Người về tình hình thế giới và trong nước lúc bấy giờ: “Là thời cơ thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Ta phải tìm mọi cách về nước để tranh thủ nắm thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng”.
![]() |
| Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó (tỉnh Cao Bằng). Ảnh: Nam Giang |
Câu nói ấy không chỉ là mệnh lệnh của trái tim người yêu nước, mà là sự khẳng định của một trí tuệ thiên tài đã nhìn thấu thời cuộc. Sự trở về này chấm dứt hoàn toàn thời kỳ khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài hàng thập kỷ, chuyển cách mạng Việt Nam sang một trang mới: Trang của sự trực tiếp lãnh đạo, trang của hành động quyết liệt. Vào giây phút lịch sử ấy, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vượt qua mốc 108 biên giới Việt Nam - Trung Quốc về đến Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Lý giải sâu hơn về sự lựa chọn chiến lược này, tại Hội thảo khoa học với chủ đề 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, sự kiện khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Việt Nam do UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp tổ chức đầu tháng 1 vừa qua, Đại tá, TS. Đặng Công Thành, Khoa Hồ Chí Minh học, Học viện Chính trị, Bộ Quốc Phòng phân tích đầy tâm đắc: “Quyết định chọn Cao Bằng không phải ngẫu nhiên. Bác từng nhận định, căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng ta...
Từ Cao Bằng còn có đường sang Thái Nguyên và Lạng Sơn rồi xuống đồng bằng. Tức là có thể công tiến, có thể lui giữ. Việc chọn đúng điểm tựa thiên thời, địa lợi, nhân hòa tại Pác Bó chính là chìa khóa vàng để nhen nhóm ngọn lửa đầu tiên, trước khi bùng cháy dữ dội và lan tỏa về Tân Trào sau này”.
Như vậy, từ cột mốc 108 nhỏ bé nơi biên cương, một con đường lớn - con đường giải phóng dân tộc - đã chính thức được mở ra với sự kiện Bác về nước.
Những quyết sách mang tầm thời đại
Được đùm bọc trong tình yêu thương của đồng bào, từ ngày 10 đến 19-5-1941, tại lán Khuổi Nậm, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8. Đây chính là nơi “thai nghén” những quyết sách làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước. Hội nghị Trung ương 8 đã thể hiện một bản lĩnh chính trị kiệt xuất.
Quyết sách táo bạo nhất và đúng đắn nhất lúc bấy giờ chính là sự “chuyển hướng chỉ đạo chiến lược”. Lần đầu tiên, Đảng ta khẳng định dứt khoát: Cuộc cách mạng Đông Dương hiện tại không phải là cuộc cách mạng giải quyết hai vấn đề phản đế và điền địa nữa, mà là cuộc cách mạng chỉ giải quyết một vấn đề cần kíp: “Dân tộc giải phóng”.
![]() |
| Du khách tìm hiểu về di tích lịch sử Đình Tân Trào - nơi diễn ra Quốc dân Đại hội từ ngày 16-17/8/1945. |
Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, ngày 19-5-1941, Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) chính thức ra đời. Lá cờ đỏ sao vàng năm cánh lần đầu tiên xuất hiện như một biểu tượng của niềm tin và hy vọng. Không phân biệt già trẻ, gái trai, giàu nghèo, tôn giáo... tất cả các hội đoàn đều thống nhất lấy tên là “Cứu quốc”. Tinh thần “Việt Nam độc lập thổi kèn loa/Kêu gọi dân ta trẻ lẫn già” đã lan tỏa mạnh mẽ, biến Cao Bằng thành “cái nôi” của phong trào cách mạng.
Song song với việc tập hợp lực lượng quần chúng, Bác đặc biệt chú trọng công tác “Then chốt của then chốt” - công tác cán bộ. Dưới sự chủ trì của Người, Hội nghị đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới do đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư, hình thành một hạt nhân lãnh đạo kiên trung, đoàn kết. Hàng loạt lớp huấn luyện chính trị, quân sự được mở ngay tại rừng sâu; những cán bộ ưu tú được cử đi đào tạo nước ngoài... Tất cả nhằm chuẩn bị một đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, đủ sức gánh vác sứ mệnh lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa sau này.
Nhìn nhận về tầm vóc của những quyết sách này, PGS.TS Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: “Sự vĩ đại của Bác và Trung ương Đảng tại Hội nghị Pác Bó năm 1941 nằm ở sự thức tỉnh. Thức tỉnh về sức mạnh dân tộc khi đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết; thức tỉnh về phương pháp cách mạng khi chuyển từ đấu tranh chính trị sang chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Những quyết sách tại lán Khuổi Nậm không chỉ giải quyết bài toán cấp bách năm 1941 mà còn đặt nền móng lý luận vững chắc cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945”.
Mạch nguồn Pác Bó chảy mãi
Nếu Pác Bó, Cao Bằng là nơi khơi nguồn con suối nhỏ trong mát, thì Tân Trào, Tuyên Quang chính là nơi con suối ấy hội tụ thành dòng sông lớn, cuộn trào sức mạnh để cuốn phăng ách nô lệ. Tháng 5 - 1945, khi phong trào cách mạng đã lớn mạnh vượt bậc, nhận thấy Cao Bằng đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của một “bàn đạp” đầu tiên, Bác Hồ quyết định thực hiện một cuộc chuyển dịch chiến lược: Rời Pác Bó về Tân Trào.
Chính tại lán Nà Nưa đơn sơ tại Tân Trào, tinh thần “Nắm bắt thời cơ” được nhen nhóm từ ngày Bác về nước năm 1941 đã bùng cháy mãnh liệt nhất. Câu nói bất hủ của Người khi ốm thập tử nhất sinh: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập” chính là sự kết tinh cao độ nhất của ý chí Pác Bó. Nếu năm 1941 là quyết tâm “tìm mọi cách về nước”, thì năm 1945 là quyết tâm “giành cho được chính quyền”.
![]() |
| Tân Trào hôm nay đang phát triển từ du lịch lịch sử - sinh thái - văn hóa. (Trong ảnh: Hát Then trên hồ Nà Nưa). |
Nhìn lại hành trình 85 năm (1941 - 2026), từ bước chân lặng lẽ qua cột mốc 108 của một nhóm cán bộ cốt cán, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân làm nên những kỳ tích vĩ đại. Đất nước từ trong đêm trường nô lệ đã “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, trở thành một quốc gia có vị thế, uy tín cao trên trường quốc tế.
Tăng trưởng kinh tế nước ta giai đoạn 2021 - 2025 đạt bình quân khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm nước tăng trưởng cao của khu vực và thế giới; quy mô nền kinh tế ước đạt trên 510 tỷ USD, lọt Top 32 thế giới và gia nhập nhóm các nước có thu nhập trung bình cao. Đặc biệt, giá trị cốt lõi “Độc lập - Tự do” mà Bác Hồ mang về từ Pác Bó năm xưa, nay không chỉ là lý tưởng chiến đấu, mà đã trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ kiến tạo hạnh phúc cho nhân dân. Chỉ số hạnh phúc của người Việt Nam đã tăng 33 bậc, tuổi thọ trung bình đạt gần 75 tuổi.
Mùa xuân năm 2026, kỷ niệm 85 năm ngày Bác về nước, cũng là thời điểm Tuyên Quang cùng cả nước bước vào một vận hội mới sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Tâm thế ấy được xây đắp từ những thành quả rực rỡ của năm qua: GRDP đạt 94.960 tỷ đồng, tăng trưởng 8,01%; trồng mới hơn 14.593 ha rừng; thu hút 3,9 triệu lượt khách du lịch...
Giữa núi rừng Việt Bắc trùng điệp, trong hào khí mùa xuân đang dâng tràn, hình ảnh Bác trong tà áo chàm giản dị năm xưa như vẫn hiển hiện. Ánh mắt Người vẫn đang dõi theo từng bước chuyển mình của quê hương, trở thành ngọn đuốc soi đường, truyền lửa khát vọng để Tuyên Quang và cả nước tự tin viết tiếp trang sử vàng trong kỷ nguyên vươn mình.
Bài, ảnh: Giang Lam
![]() |
GS.TS.Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Quang Ngọc
Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
Hội tụ đầy đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cách mạng cứu nước duy nhất đúng cho dân tộc Việt Nam và đưa đất nước đi vào đúng quỹ đạo phát triển. Người có chủ đích ra đi để trở về với mục đích cứu nước, cứu dân. Phân tích rõ tình hình thế giới, trong nước năm 1941, vị trí về nước và cách thức về nước của Bác ta thấy hội tụ đầy đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tạo bước ngoặt mang tính quyết định trong lịch sử Cách mạng Việt Nam.
Từ đây, Người đã cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng đưa ra quyết sách hoàn chỉnh đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh của đất nước. Trung ương Đảng được củng cố, Mặt trận Việt Minh ra đời, lực lượng cách mạng được gây dựng từ cơ sở, gắn chặt lý luận với thực tiễn. Chính bước ngoặt ấy đã tạo nền tảng vững chắc, dẫn tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở ra kỷ nguyên độc lập cho dân tộc Việt Nam.
![]() |
GS.TS Phạm Hồng Tung
Nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội
Tân Trào là sự kết tinh của niềm tin
Nhân dân, bản lĩnh lãnh tụ và tầm nhìn chiến lược Từ Pác Bó (Cao Bằng), Người đã đặt nền móng cho đường lối đối ngoại biết tranh thủ thời cơ quốc tế, kết hợp chặt chẽ lợi ích dân tộc với xu thế của thời đại, những nguyên tắc vẫn giữ nguyên giá trị trong đường lối đối ngoại rộng mở, chủ động và trách nhiệm của Việt Nam hôm nay. Từng bước chân từ Pác Bó về Tân Trào là sự kết tinh của niềm tin nhân dân, bản lĩnh lãnh tụ và tầm nhìn chiến lược.
Chính từ hành trình ấy, cách mạng Việt Nam đã tiến đến trung tâm chỉ đạo mới, sẵn sàng phát lệnh Tổng khởi nghĩa, đưa dân tộc bước vào thời khắc quyết định của lịch sử. Tân Trào được lựa chọn không chỉ vì vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở trung tâm căn cứ Việt Bắc, mà còn bởi nơi đây hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành “Thủ đô Khu giải phóng”.
Chuỗi sự kiện ấy cho thấy một logic chặt chẽ hiếm có trong lịch sử các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc: từ quyết sách của Đảng, đến sự đồng thuận của toàn dân, rồi nhanh chóng chuyển hóa thành hành động cách mạng thống nhất trên phạm vi cả nước. Đặc biệt ở Tân Trào không chỉ nằm ở quyết định phát lệnh Tổng khởi nghĩa, mà ở chỗ thời cơ lịch sử đã được “kết tinh” đầy đủ ba yếu tố then chốt: ý Đảng vững vàng, lòng dân đồng thuận và xu thế thời đại ủng hộ.
![]() |
Anh Đỗ Anh Tú
Bí thư Đoàn Thanh niên xã Lũng Cú
Học Bác để cống hiến xây dựng quê hương
Là thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên nơi địa đầu cực Bắc, chúng tôi càng trân trọng hơn giá trị lịch sử của sự kiện cách đây 85 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng, đặt nền móng cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Ý chí kiên cường, bản lĩnh cách mạng và tầm nhìn chiến lược của Người luôn là bài học lớn về lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường và trách nhiệm thiêng liêng trước vận mệnh dân tộc. Học tập Bác không phải là những điều xa vời, mà bắt đầu từ hành động cụ thể: học tập, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Hiện nay, Đoàn Thanh niên xã Lũng Cú có 45 chi đoàn với 587 đoàn viên đang sinh hoạt, học tập và công tác trên nhiều lĩnh vực.
Mỗi đoàn viên đều ý thức rõ vai trò của mình trong việc giữ gìn biên cương, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, phát triển kinh tế, du lịch gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Tuổi trẻ xã Lũng Cú luôn nhận thức vai trò, trách nhiệm của mình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biến tinh thần yêu nước thành hành động, để từ mảnh đất nơi biên cương, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ tiếp tục được thắp sáng, lan tỏa.
![]() |
Anh Dương Trung Hiệu
Xóm Pác Bó, xã Trường Hà
Tự hào tiếp bước truyền thống cách mạng trên quê hương Pác Bó
Dù sinh ra trong hòa bình, nhưng những câu chuyện về mùa Xuân năm 1941 luôn sống động trong tôi qua lời kể của cha ông. Cụ cố tôi - cụ Dương Văn Đình (Tảo Sềnh) thường nhắc về những ngày đầu Bác về nước với niềm xúc động khôn nguôi. Ngày ấy, Bác không phải là một vị lãnh tụ xa cách mà là Già Thu - ông Ké hiền từ trong bộ áo chàm của người Nùng. Ngôi nhà sàn của gia đình tôi vinh dự trở thành nơi che chở cho Người.
Những đêm đông biên giới lạnh giá năm 1941, bên bếp lửa bập bùng, Bác vừa nướng ngô, vừa dạy chữ Quốc ngữ, vừa nhen nhóm ngọn lửa cách mạng vào lòng người dân Pác Bó. Điều thiêng liêng nhất mà dòng họ tôi khắc cốt ghi tâm là khi Bác đặt lại tên cho các ông, các bà tôi: Vinh, Phong, Long, Lâm, Liễu, Hoa, Bẩy... Những cái tên ấy ghép lại như một lời tiên tri, gửi gắm khát vọng về sự hưng thịnh, rồng bay phượng múa của cách mạng nước nhà.
Tiếp nối truyền thống vẻ vang ấy, thế hệ con cháu chúng tôi hôm nay luôn tâm niệm: Tự hào không chỉ để cất giữ trong ký ức, mà phải biến thành hành động. Sống trên mảnh đất cội nguồn cách mạng, gia đình tôi luôn giáo dục các con phải chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng với những cái tên mà Bác đã trao tặng cho cha ông.

















Ý kiến bạn đọc