Đừng nhìn "Tây ba lô" qua chiếc ví

09:21, 31/03/2026

Hà Giang (Tuyên Quang) vừa lọt vào Top 17 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026 của Tạp chí du lịch quốc tế Time Out, còn bản Lô Lô Chải được UN Tourism vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới”. Giữa những hào quang ấy, hình ảnh những vị khách phương Tây ngồi sau tay lái của những tài xế bản địa trên cung đường Hạnh Phúc đã trở thành một biểu tượng mới. Nhưng, liệu chúng ta đã thực sự hiểu đúng về giá trị của những vị khách nước ngoài này, hay vẫn đang nhìn họ qua cái mác "du lịch giá rẻ"?

Trong tư duy làm du lịch của không ít người, "khách xịn" phải là những người đi xe du lịch hạng sang, ở trong những khu resort biệt lập và chi tiêu phóng khoáng. Ngược lại, "Tây ba lô" thường bị gắn mác là những người "nghèo", chi tiêu tằn tiện khi họ sẵn sàng ngủ homestay vài chục ngàn một đêm hay ăn bát mì tôm bên vỉa hè.

Thế nhưng, nếu nhìn thực tế về du lịch tại vùng Cao nguyên đá, dường như đây là một sự nhầm lẫn về bản chất của du lịch trải nghiệm bền vững. Đa số du khách Tây ba lô đến chinh phục cung đường Hạnh Phúc hiện nay là trí thức, những người làm việc tự do hoặc giới trẻ khao khát tìm kiếm những giá trị nguyên bản. Tôi tin họ không thiếu tiền, họ chỉ từ chối chi trả cho những sự xa hoa giả tạo vốn làm mờ đi bản sắc của vùng đất mà họ đã vượt nửa vòng trái đất để tìm đến. Với họ, sự "sang trọng" nằm ở việc được chạm vào vách đá tai mèo, được uống bát rượu ngô bên bếp lửa nhà trình tường. Nếu chúng ta đánh giá họ qua độ dày của ví tiền, chúng ta đang tự làm nghèo đi tư duy làm du lịch của chính mình.

Hãy nhìn vào cách vùng đất địa đầu Tổ quốc bước ra thế giới. Chắc hẳn không phải chỉ qua những chiến dịch quảng bá đắt tiền, mà còn chính từ những bài blog, những đoạn video về hành trình "Hà Giang Loop" trên TikTok hay Instagram. Chỉ cần tìm kiếm từ khóa này, người ta sẽ thấy hàng ngàn thước phim ghi lại vẻ ngoạn mục của đèo Mã Pì Lèng, sự kỳ vĩ của sông Nho Quế xanh màu ngọc bích, hay những dải lụa vàng óng ả của ruộng bậc thang Hoàng Su Phì. Đặc biệt, từ cột cờ Lũng Cú – nơi du khách có thể phóng tầm mắt nhìn thấy một phần biên giới, cảm giác về sự thiêng liêng của địa đầu Tổ quốc đã chạm đến trái tim của những người lạ mặt.

Chính sự trân trọng của họ đối với từng mái ngói âm dương, từng hàng rào đá tại bản Lô Lô Chải đã gián tiếp thức tỉnh cộng đồng bản địa. Thay vì phá bỏ nhà cổ để xây nhà tầng bê tông, người dân đã biết gìn giữ di sản để đón khách. Lô Lô Chải thắng thế không phải vì sự tiện nghi, mà vì nó là duy nhất. Những thước phim du khách bật khóc nức nở khi chuyến đi kết thúc vì tiếc nuối những kỷ niệm đẹp chính là "chứng chỉ" uy tín nhất cho du lịch Cao nguyên đá, thứ mà không một ngân sách marketing nào có thể mua được.

Một điểm sáng hiện nay là sự lên ngôi của mô hình phượt trên cung đường Hạnh Phúc. Thay vì để khách du lịch tự lái xe đầy rủi ro trên những khúc cua tay áo, việc Tây ba lô ngồi sau những tay lái bản địa am hiểu từng tảng đá giúp giảm thiểu tai nạn và chuyên nghiệp hóa lao động địa phương.

Sự chuyển dịch này không chỉ đảm bảo tính an toàn mà còn từng bước chuyên nghiệp hóa lực lượng lao động tại chỗ, biến những thanh niên bản địa thành những hướng dẫn viên thực thụ. Hơn nữa, thay vì để dòng tiền đổ vào các tập đoàn lữ hành lớn theo các "tour khép kín", tiền của khách ba lô giờ đây chảy trực tiếp vào túi người dân - những chủ nhân thực sự của di sản. Từ chiếc xe máy thuê, bát phở vỉa hè đến tấm thổ cẩm mua tại chợ phiên..., đồng tiền của họ len lỏi vào từng ngõ ngách bản làng, giúp xóa đói giảm nghèo một cách bền vững nhất.

Vẫn biết, để giữ vững vị thế du lịch trên bản đồ thế giới, cần nhiều giải pháp. Nhưng bài học từ khách Tây ba lô khiến chúng ta phải thừa nhận thực tế: Đừng nhìn "Tây ba lô" qua chiếc ví, bởi chính họ mới là những người đang cùng chúng ta gìn giữ những giá trị quý giá nhất của mảnh đất cực Bắc trước cơn lốc của thương mại hóa. Vùng đất địa đầu Tổ quốc không chỉ cần những chiếc ví dày để trở nên giàu có, chúng ta cần những tâm hồn biết trân trọng đá và người. Sự vinh danh của thế giới dành cho chúng ta trong năm 2026 là một lời nhắc nhở: Vẻ đẹp của chúng ta nằm ở sự khác biệt và nguyên bản.

Chúc Huyền


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Vững con chữ, vững dải biên cương
Tại Tuyên Quang - vùng đất chiến khu xưa, nơi biên cương Tổ quốc, tiếng máy công trình đang rộn rã vang lên bên những sườn núi biên thùy. Việc động thổ đồng loạt 11 ngôi trường Phổ thông nội trú liên cấp không chỉ là sự khởi đầu của những công trình được xây bằng gạch đá, mà là sự tiếp nối một ý chí chính trị sắt đá, thực hiện lời di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết và quyền bình đẳng giáo dục.
21/03/2026
Kỳ vọng trong kỷ nguyên vươn mình
Ngày 15/3/2026 đã đi vào lịch sử đời sống chính trị của cả nước nói chung và của tỉnh Tuyên Quang nói riêng như một ngày hội lớn của toàn dân. Nhìn vào con số 99,99% cử tri đi bầu và 108/124 xã đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia (theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh tính đến 22h ngày 15/3/2026), chúng ta không chỉ thấy sự thành công về mặt tổ chức, mà còn thấy những lá phiếu tràn đầy niềm tin và kỳ vọng mà nhân dân gửi gắm vào những người đại diện cho mình trong kỷ nguyên mới.
16/03/2026
Ý Đảng - lòng Dân hòa quyện trước “Ngày hội non sông”
Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, không khí chuẩn bị tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang diễn ra hết sức sôi nổi và khẩn trương. Từ những trung tâm đô thị đến các bản làng vùng cao, vùng sâu, vùng xa biên giới, đâu đâu cũng thấy sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị nhằm đảm bảo ngày hội lớn diễn ra dân chủ, an toàn và đúng quy định.
09/03/2026