Điểm số hay trưởng thành?

15:43, 25/05/2026

Mùa tổng kết năm học vừa đi qua, những buổi họp phụ huynh khép lại cũng là lúc những bức tranh đối lập trong mỗi gia đình hiện rõ. Nhìn vào tờ phiếu thông báo kết quả học tập của con, có người hân hoan, tự hào khoe thành tích, nhưng cũng có những người lặng lẽ cất vội đi như một niềm trăn trở không muốn sẻ chia.

Câu chuyện của con gái người bạn thân tôi là một lát cắt điển hình cho áp lực mang tên "con ngoan trò giỏi". Vừa kết thúc lớp 8 với bảng điểm đẹp như mơ, tất cả các môn đều trên 8.0, xếp loại giỏi năm thứ 8 liên tiếp nhưng người thực sự hạnh phúc lại là cha mẹ em, chứ không phải bản thân em. Đằng sau vinh quang của những con số là nỗi sợ hãi vô hình đè nặng lên bờ vai cô bé. Em tâm sự rằng, đêm trước ngày mẹ đi họp phụ huynh, em gần như thức trắng vì lo âu. Nỗi sợ ấy không chỉ đến từ những con số, mà đến từ sự kỳ vọng quá sức của đấng sinh thành, từ những câu hỏi mang tính so sánh ngột ngạt: “Sao con chỉ được 8 mà các bạn được 9?”, “Con chỉ được giải Khuyến khích thôi à?”. Để rồi, khi mùa hè gõ cửa, khoảng thời gian đáng lẽ dành cho tiếng cười, cho những buổi bơi lội, đánh cầu lông hay khám phá bản năng sáng tạo, em lại tiếp tục bị cuốn vào guồng quay của những lớp học thêm, chuẩn bị cho cuộc đua trường chuyên, lớp chọn. Nhìn dáng người nhỏ bé, gầy guộc ấy, ai chẳng xót xa khi biết ước mơ lớn nhất của một học sinh giỏi sau một năm học miệt mài chỉ là "một giấc ngủ thật trọn vẹn".

Ở một góc nhìn khác, cậu học trò hàng xóm của tôi chuẩn bị bước vào lớp 10 lại mang đến một câu chuyện hoàn toàn khác về quan điểm giáo dục gia đình. Kết quả học tập của cậu không quá xuất sắc, có năm đạt giỏi, có năm chỉ dừng ở mức khá. Thế nhưng, cha mẹ cậu, những công chức nhà nước lại chọn một lối đi điềm tĩnh hơn. Họ không định nghĩa tương lai của con bằng độ dài của những tấm giấy khen, mà bằng sức khỏe thể chất và sự dạn dĩ của các kỹ năng sống. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu bé mỗi buổi chiều đạp xe rủ bạn đi đá bóng, học bơi với tâm thế hồn nhiên nhất, tôi tự hỏi: Có bao nhiêu bậc làm cha mẹ dám đặt niềm vui và sự phát triển tự nhiên của con lên trên áp lực của những bảng điểm?

Điểm số suy cho cùng chỉ là thước đo mang tính thời điểm, còn kỹ năng sống và sự trưởng thành về tâm hồn mới là hành trang đi cùng con suốt đời. Phải chăng, một bộ phận phụ huynh hiện nay đang nhầm lẫn giữa "thành tích của con" và "thành tựu của cha mẹ", biến những đứa trẻ thành công cụ hiện thực hóa những kỳ vọng chưa tròn của thế hệ đi trước?

Giáo dục hiện đại không còn đóng khung trong bốn bức tường lớp học hay những bài kiểm tra nặng tính lý thuyết. Thế giới ngoài kia đang thay đổi từng ngày, nơi mà tư duy phản biện, khả năng thích ứng, kỹ năng giao tiếp và lòng trắc ẩn mới là những chìa khóa mở ra cánh cửa thành công, chứ không phải là những điểm 9, điểm 10 tròn trĩnh trên giấy. Khi chúng ta ép một đứa trẻ học ngày học đêm để đổi lấy danh hiệu học sinh giỏi, chúng ta vô tình tước đi của các em cơ hội được vấp ngã, được tự lập và được học những bài học thực tế từ cuộc sống. Một đứa trẻ có thể thuộc lòng các công thức toán học nhưng lại lúng túng khi đối mặt với một xung đột nhỏ trong cuộc sống, liệu đó có phải là cái đích của sự thành công?

Yêu thương con không có nghĩa là trải sẵn một con đường đầy áp lực thành tích để con phải gồng mình gánh vác. Yêu thương đích thực là trang bị cho con một đôi chân vững chãi để tự đi, một đôi tay khéo léo để tự lập và một tinh thần lạc quan để đối diện với nghịch cảnh. Việc đầu tư cho trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng sinh tồn, thể thao, hay nghệ thuật chính là cách chúng ta tưới mát cho tâm hồn các em, giúp các em phát triển toàn diện cả về "thân - tâm - tuệ".

Trả lại cho các em những mùa hè đúng nghĩa, nơi tiếng cười lấn át tiếng thở dài và niềm vui khám phá cuộc sống thay thế cho những âu lo trường chuyên, lớp chọn là việc mà mỗi cha mẹ cần làm. Bởi suy cho cùng, hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ không phải là nhìn thấy con mình đứng đầu lớp, mà là nhìn thấy con trưởng thành vững vàng, khỏe mạnh và mỉm cười bước đi bằng chính đôi chân của mình trên đường đời.

Dương Cầm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Cán bộ cơ sở trước “vòng vây”… công việc!
Rời môi trường làm báo, nơi được coi luôn bám sát hơi thở cuộc sống, tôi được tỉnh điều động về xã vùng 3 để tham gia vào guồng quay của chính quyền cơ sở sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Qua gần 2 tháng làm việc ở môi trường cơ sở, tôi cảm nhận được nhiều hơn những mảng màu thực tế.
29/04/2026
Bạo lực học đường: Cần giải pháp hơn là giải thích
Mấy ngày gần đây, các vụ bạo lực học đường nghiêm trọng liên tiếp xảy ra từ Bắc chí Nam khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Tại Phú Thọ, một nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn hành hung tàn nhẫn ngay trong nhà vệ sinh trường học. Tại Đắk Lắk, một học sinh lớp 6 bị ép quỳ gối, bò dưới đất nhục mạ chỉ vì những ghen tuông vô căn cứ trên mạng xã hội. Đau lòng hơn cả, tại Lâm Đồng, một nam sinh lớp 8 đã tự tử nghi do bị bạo lực học đường giờ vẫn đang giành giật sự sống tại bệnh viện. Đó là những minh chứng đau xót cho thấy môi trường học đường đang có những lỗ hổng an toàn đáng lo ngại.
24/05/2026
“Khủng bố” dịch vụ
Suốt tuần vừa rồi, tôi nhận đến 8 cuộc gọi tư vấn dịch vụ do các nhân viên của một phòng khám nha khoa vừa khai trương trên địa bàn phường “thủ thỉ” mỗi ngày. Mỗi ngày một cuộc gọi, cá biệt có ngày 2 cuộc gọi, liên tục, không để người nghe kịp phản hồi, chỉ có tiếng nhân viên tư vấn liên hồi như một chiếc máy đã ghi âm sẵn, chỉ chờ có người bắt máy là bật.
20/05/2026
Môi trường tốt cho phát triển bền vững
Trong bối cảnh nền kinh tế số đang trở thành động lực tăng trưởng toàn cầu thì việc xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu cấp thiết để nâng cao sức cạnh tranh của mỗi địa phương. Tại tỉnh Tuyên Quang, Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đã xác định rõ: Đổi mới sáng tạo chính là "chìa khóa" để giải quyết các bài toán thực tiễn và thúc đẩy phát triển bền vững.
17/05/2026