Lửa ấm văn hóa Cao Lan
Trong tà váy chàm thẫm màu núi rừng, trong nghi lễ cúng rừng đầu năm hay bữa cơm sum họp cuối mùa gặt… sắc màu văn hóa Cao Lan vẫn rực sáng giữa đời sống hôm nay như ngọn lửa ấm không bao giờ tắt nơi miền sơn cước xã Phú Lương.
![]() |
| Ông Sầm Văn Dừn trò chuyện với các đại biểu và Nhân dân về tiếng trống Sành. |
Giữ gìn tiếng nói nguồn cội
Hôm nay, thôn Tân Phú 1 đông vui như hội, đoàn người rộn ràng kéo đến nhà văn hóa thôn. Bà con trò chuyện với nhau bằng tiếng Cao Lan: “Ngền nấy hắn lợ, mấy pây sư tích hâng pây!”, nghĩa là: “Hôm nay vui lắm, không đi thì tiếc cả năm!”.
Người Cao Lan ở Phú Lương tụ hội về đây để cùng dự Lễ khai mạc chương trình “Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy múa dân gian truyền thống của dân tộc Cao Lan”. Trong không gian ngập tràn sắc màu ấy, tiếng nói của người Cao Lan cứ lan đi như ánh nắng mai, rì rầm như tiếng chim rừng trên môi người già, người trẻ. Với họ, tiếng nói là mạch nguồn cội rễ, trong lành, êm dịu mà bền bỉ, chảy qua bao thế hệ, giữ hồn núi rừng không bao giờ tắt.
Trước không gian văn hóa đậm bản sắc ấy, nhiều đại biểu tham dự đã bày tỏ sự trân trọng đối với nỗ lực gìn giữ văn hóa truyền thống của người Cao Lan. Ông Nguyễn Cảnh Phương, Phó Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam, xúc động chia sẻ: “Tôi đã đi qua nhiều vùng đất, gặp gỡ nhiều cộng đồng, và nhận ra, nơi nào người dân còn giữ được tiếng nói gốc của dân tộc mình, nơi ấy văn hóa vẫn rạng ngời bản sắc”.
Giữa núi rừng Phú Lương, người Cao Lan từ cụ già tóc bạc đến em nhỏ vừa biết nói vẫn vang lên tiếng Cao Lan trong từng câu chuyện thường ngày. Họ gìn giữ ngôn ngữ như nâng niu báu vật cha ông, như giữ nhịp đập của hồn dân tộc qua bao thế hệ.
![]() |
| Tiết mục múa trong Lễ khai mạc chương trình Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy múa dân gian truyền thống của dân tộc Cao Lan. |
Bởi chỉ khi nói được tiếng mẹ đẻ, người Cao Lan mới thực sự hiểu hết ý nghĩa sâu xa của từng lời ca, điệu hát trong Sình ca, mới hát được bằng cả tâm hồn, để mỗi động tác, điệu múa trở nên linh thiêng, kiêu hãnh như chính cội nguồn văn hóa. Từ những điệu múa ấy, không gian văn hóa xưa như được hồi sinh, hiện về trong dáng hình, trong ánh mắt, trong nhịp chân của những người trẻ hôm nay.
Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, việc giữ bản sắc chẳng khác nào thắp ngọn đèn trước gió. Thế nhưng, người Cao Lan vẫn bền bỉ giữ lửa, giữ tiếng nói tổ tiên như một cách “gìn vàng giữ ngọc”, để tiếng hát, tiếng nói ấy mãi ngân vang giữa đại ngàn, không bao giờ lịm tắt.
Chị Hoàng Ngọc Hương, thôn Đồng Xay, xã Phú Lương đã quen nói tiếng Cao Lan từ những ngày còn bi bô tập nói. Giọng chị ấm áp, mộc mạc như chính vùng đất đã nuôi dưỡng chị khôn lớn. Chị mỉm cười chia sẻ: Mình rất thích tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa với các câu lạc bộ của người Cao Lan. Mỗi lần tham dự, mình lại được gặp gỡ, trò chuyện với mọi người và học hỏi thêm nhiều điều hay.
Với chị, tiếng nói quê hương không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà là máu thịt, là mạch nguồn nuôi dưỡng linh hồn dân tộc. Tiếng nói ấy chảy trong lời ru của mẹ, trong điệu Sình ca ngân nga buổi hội, trong những câu chuyện kể bên bếp lửa hồng mỗi tối.
Chị Hương bộc bạch: “Có lần tôi đi hội, tình cờ nghe người bên cạnh nói tiếng Cao Lan, tôi liền quay sang chào bằng tiếng dân tộc mình: “Nung chào báo” nghĩa là “em chào anh”. Người ấy cũng đáp lại bằng giọng thân thương ấy. Thế là, từ người xa lạ, bỗng chốc thấy gần gũi như anh em ruột thịt. Ở bất cứ đâu, chỉ cần nghe giọng người Cao Lan, là thấy tim mình ấm lại, thấy như gặp người thân”.
Với chị Hương và bao người Cao Lan ở Phú Lương, giữ gìn tiếng mẹ đẻ không chỉ là lưu giữ một ngôn ngữ, mà là giữ lấy linh hồn của dân tộc mình. Bởi chỉ khi tiếng nói còn vang, văn hóa mới còn sống. Chỉ khi ngôn ngữ được truyền lại, cội nguồn mới không phai nhạt giữa những bước đi không ngừng của thời gian.
![]() |
| Người dân xã Phú Lương trong trang phục truyền thống của dân tộc Cao Lan. |
Không “lạc mất” văn hóa
Để gìn giữ văn hóa của dân tộc mình như giữ dòng suối trong lành chảy mãi giữa núi rừng, ở Phú Lương có những nghệ nhân đã dành trọn cả cuộc đời để giữ lửa cho tiếng nói, câu hát, điệu múa truyền thống. Họ âm thầm nhưng bền bỉ, như những người canh giữ mạch nguồn văn hóa không bao giờ cạn. Trong số đó, Nghệ nhân Nhân dân Sầm Văn Dừn là một trong những “kho tàng sống” của văn hóa Cao Lan. Dù năm nay đã ngoài tám mươi, nhưng mỗi khi nhắc đến văn hóa dân tộc, đến điệu Sình ca thân thuộc, đôi mắt ông lại sáng lấp lánh, giọng nói rộn ràng và sôi nổi như thể tuổi trẻ đang ùa về. Suốt mấy chục năm qua, ông chính là chiếc “cầu nối” bền bỉ giữa quá khứ và hiện tại, giữa hồn cốt văn hóa Cao Lan và lớp lớp thế hệ trẻ. Mỗi khi tiếng trống hội vang lên, ông Dừn như bừng tỉnh cùng ký ức. Bàn tay run run nhưng vẫn vững vàng từng nhịp trống, từng động tác của ông như đánh thức cả một miền văn hóa. Âm thanh ấy là nhịp hội làng, là tiếng gọi của tổ tiên vọng về qua bao thế hệ. Ông xúc động bảo: “Ngày xưa, người Cao Lan chỉ cần nghe tiếng trống là biết đến giờ hội. Giờ dạy lại cho lớp trẻ, tôi chỉ mong chúng nó còn nhớ tiếng trống này. Nhớ để biết mình là ai, để không lạc mất tiếng gọi quê hương”.
Anh Sầm Văn Đạo, con trai út của nghệ nhân Sầm Dừn nay đã trở thành một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu trong hành trình gìn giữ và lan tỏa văn hóa Cao Lan. Tiếp nối mạch nguồn từ cha, anh mang theo tiếng trống, điệu múa của dân tộc mình đến khắp bản làng có người Cao Lan sinh sống trong và ngoài tỉnh. Dù là múa Chim gâu, Khai đèn hay Tam thanh…, anh đều say mê truyền dạy cho lớp trẻ từng động tác, từng nhịp trống, với mong muốn gieo vào họ niềm tự hào và tình yêu với cội nguồn.
Không chỉ dạy, Đạo còn cùng cha tổ chức các buổi hướng dẫn, tập huấn cho những nghệ nhân Cao Lan ở khắp vùng để ai nấy đều thêm trân quý và tự hào với văn hóa gốc của tổ tiên mình. Giờ đây, ở xã Phú Lương, đã có thêm những người con miệt mài như Sầm Mạnh Hảo, Sầm Văn Hỷ, Lý Văn Cần… là những nghệ nhân đang tiếp lửa cho phong trào bảo tồn văn hóa dân tộc.
Họ truyền dạy cho nhau từng nhịp trống, từng động tác tay, từng bước chân, để mỗi vòng xoay, mỗi dáng nghiêng trên sân khấu không chỉ còn là biểu diễn nghệ thuật, mà trở thành hơi thở và linh hồn của dân tộc Cao Lan. Những thanh âm và chuyển động ấy như được đánh thức, ngân vang và sống mãi giữa đời sống hôm nay.
Cảnh Trực
















Ý kiến bạn đọc