Nhà thơ Cao Xuân Thái - Người gom nhặt nắng cho miền đá xám
Năm 1994, tôi in những truyện ngắn đầu tiên trên Tiền Phong. Nhà thơ Cao Xuân Thái lúc ấy là Phó chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Giang, Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ. Ông đọc báo, thấy cuối truyện ghi "Vị Xuyên, Hà Giang", bèn đi tìm xem tại sao có một đứa người Hà Giang viết văn mà mình lại không biết là đứa nào. Thế rồi ông cũng dò ra bố mẹ tôi và đến tận nhà. Tôi đang thực tập làm kế toán dưới huyện thì bố tôi hộc tốc chạy xe máy xuống, bảo có chú nhà thơ trên tỉnh về tìm con.
![]() |
| Nhà thơ Cao Xuân Thái. |
Sau lần gặp ấy, chú đưa tôi về Hội. Lúc đó bạn thủ quỹ, tạp vụ đang nghỉ sinh em bé nên tôi tạm thời được xếp vào vị trí ấy, kiêm cả nhân viên đánh máy chữ, sửa moras, thỉnh thoảng viết truyện ngắn, bút ký. Chú Thái ăn nghỉ tại cơ quan, vợ con vẫn ở Tuyên Quang. Thỉnh thoảng chú đón một hai ông nhà thơ nhà văn đầu bù tóc rối ở đẩu đâu đến chơi. Hết giờ làm, tôi đi chợ, nấu nướng xong xuôi mâm cơm đạm bạc để chú tiếp khách rồi mới về.
Làm việc ở Hội được nửa năm thì bạn thủ quỹ quay lại làm việc, tôi hết chỗ. Bí quá, chú chạy lên gặp Trưởng ban Tuyên giáo, lúc ấy lại đang kiêm Chủ tịch Hội. Trưởng ban nói: Làm gì còn biên chế. Mà có biên chế cũng không giữ nó. Tuổi còn trẻ như thế phải cho nó đi vào đời sống mới được ông ạ. Thế là sau một cuộc điện thoại của Trưởng ban Tuyên giáo, tôi trở thành phóng viên báo Hà Giang. Ông Tổng biên tập báo nhận tôi về, bảo: Vừa học vừa làm cháu nhé. Cứ xem các anh chị làm thế nào thì học theo như thế. Thế là tôi bắt đầu những năm tháng triền miên ba lô trên vai.
|
Nhà thơ Cao Xuân Thái (1948 - 2026) Sinh năm 1948 tại Thái Lan, quê gốc Ninh Bình. Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên là Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Hà Giang. Ông có hàng trăm bài thơ, bút ký và hơn 20 tập sách in chung, in riêng. Tập bút ký “Một rẻo Mê Công” đoạt Giải thưởng văn học Quốc tế sông Mê Kong 2015. Vào hồi 10h46 phút ngày 16-6-2026, ông trút hơi thở cuối cùng. Hưởng thọ 79 tuổi. |
Nhìn lại thì: Nếu không có báo Tiền Phong, chú Thái sẽ không biết tôi ở cái xó núi ấy mà moi ra. Nếu không có chú Thái tôi sẽ không được ông Trưởng ban Tuyên giáo tạo điều kiện cho sang Báo. Nếu không có ông Tổng biên tập báo mà đến tận sau này tôi vẫn coi như người thân, thì làm gì có tôi hôm nay. Cái thời, sao mà nhìn đâu cũng thấy toàn người tử tế đến như thế.
Chú Thái ốm chừng 10 năm trước, nằm ở bệnh viện Hữu nghị. Tôi ghé thăm, chú lắc đầu bảo: Chắc không được 3 năm cháu ạ.
Ấy thế mà cứ phập phà phập phù, chú đi qua được 10 năm. Lúc khỏe lúc yếu, nhưng vẫn làm thơ. Cứ khỏe khỏe một tí là lại nhăm nhăm viết cái này in cái kia.
Chú Thái là người thơ hiền lành nhất thế gian mà tôi biết. Hiền lành, tử tế, không bao giờ nói xấu ai, không ghét ai, hay muộn phiền, hay nói những câu nghe rất nhụt ý chí, nhưng thực tế thì chú đã sống thật kiên cường. Thơ ca như tia nắng, luôn chiếu rọi xuống những tháng ngày dù gian khó hay bình yên trong cuộc đời chú. Có lẽ chú là người mà tôi thấy thấm thía nhất, thơ ca có ý nghĩa thế nào. Còn một hơi thở cũng chia một nửa cho thơ ca, đấy là Cao Xuân Thái. Vin vào thơ mà yêu lấy cuộc đời.
Chú đối với tôi mà nói, vô cùng gần gũi. Trong tôi, luôn có một cô gái 19 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy một nhà thơ bằng xương bằng thịt, nở nụ cười hiền, tay vuốt vuốt tóc, hỏi: Có muốn về Hội văn nghệ làm việc với chú không? Chú, thực sự đã túm lấy tôi nhấc vèo ra khỏi cái thung lũng ấy.
Chiều nghe tin chú mất mà bàng hoàng thảng thốt. Cứ nghĩ ông nhà thơ ấy dù có phập phà phập phù, cũng nhất định sẽ còn nhiều năm nữa để làm thơ.
Trời hay gọi những người tốt đi sớm, với tôi thì chú đi như thế vẫn sớm quá. Chú Thái đã bay đi làm thơ cõi mới...
“Quê hương tôi tự nó đã cao rồi…
Gần mặt trời mà thiếu nắng quanh năm
Giá rét nhiều vì quanh năm gió mưa gào thét
Đá thì lởm chởm nhọn sắc, một vùng mênh mông xám lạnh rợn người”
Thơ chú đấy.
Kính tiễn chú về miền đá xám mênh mông, chú Thái ơi!.
Đỗ Bích Thúy











Ý kiến bạn đọc