Người Cờ Lao ở Sà Phìn

15:36, 31/10/2025

Giữa cao nguyên đá Đồng Văn hùng vĩ, người Cờ Lao ở thôn Má Chề, xã Sà Phìn vẫn ngày ngày đan những nan tre vàng óng, giữ nghi lễ cúng rừng thiêng và trang phục truyền thống. Họ lặng lẽ thắp lên ngọn lửa văn hóa giữa miền đá xám, giữ cho bản làng hơi ấm của cội nguồn – một minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của một trong 16 dân tộc rất ít người ở Việt Nam.

Nghề đan – mạch sống của Má Chề

Từ trung tâm xã Sà Phìn, men theo con đường nhỏ quanh co ôm sườn núi, chúng tôi tìm đến thôn Má Chề – nơi cư trú của 91 hộ dân, trong đó người Cờ Lao chiếm hơn một nửa, còn lại là đồng bào Mông. Giữa mênh mông đá tai mèo, những nan tre vàng óng phơi bên hiên nhà như những sợi nắng mềm, làm dịu đi vẻ khắc nghiệt của miền cao nguyên đá.

gười Cờ Lao thôn Má Chề, xã Sà Phìn vẫn giữ trang phục truyền thống bên những nếp nhà.
gười Cờ Lao thôn Má Chề, xã Sà Phìn vẫn giữ trang phục truyền thống bên những nếp nhà.

Ít ai biết rằng, người Cờ Lao là một trong 16 dân tộc rất ít người ở Việt Nam, với dân số chưa đến 3.000 người, chủ yếu sinh sống ở các xã vùng cao của Tuyên Quang. Trong dòng chảy đổi thay của đời sống hiện đại, thôn Má Chề vẫn giữ được nghề đan lát truyền thống, coi đó là “sợi dây” nối giữa quá khứ và hiện tại.

Ở đây, nghề đan lát truyền thống đã gắn bó với người Cờ Lao từ bao đời. Từ năm 2013, nhận thấy giá trị của nghề truyền thống, UBND tỉnh Hà Giang (cũ) đã ra quyết định thành lập “Làng nghề đan lát dân tộc Cờ Lao thôn Má Chề”. Hiện nay, dù cuộc sống mang đến nhiều đổi thay, nhưng 8 hộ trong thôn vẫn duy trì nghề đan thường xuyên. Một tháng, mỗi người có thể đan được khoảng 50 sản phẩm, thu nhập khoảng 500 nghìn đồng. Sản phẩm đa dạng: Rổ, rá, mẹt, nia, gùi, quẩy tấu, với giá bán từ 50.000 đến 400.000 đồng – đều được làm thủ công, không hóa chất, không máy móc.

Ông Vần Phỏng Sài, năm nay ngoài 90 tuổi, là một trong những nghệ nhân cao tuổi nhất trong làng. Đôi bàn tay gân guốc của ông vẫn thoăn thoắt chuốt nan, đan khéo từng nếp tre. Theo lời ông thì đan phải chọn tre vừa tuổi, không già quá, không non quá. Tre chẻ xong phải đan ngay, để lâu khô cứng nan dễ gãy. Làm nghề này phải có đam mê, phải yêu thì mới bền được.

Thôn Má Chề hiện còn 8 hộ duy trì nghề đan lát.
Thôn Má Chề hiện còn 8 hộ duy trì nghề đan lát.

Hiện nay sản phẩm được thương lái tìm đến từng nhà thu mua, một phần trưng bày tại chợ phiên và các điểm giới thiệu sản phẩm địa phương. Dịp Tết, phố cổ Đồng Văn từng treo chiếc đèn lồng bằng tre đan của người Cờ Lao – như một cách tôn vinh bàn tay khéo léo và tâm hồn mộc mạc của người thợ vùng đá.

Giữ hồn giữa đời sống mới

Bên cạnh nghề đan, người Cờ Lao ở Má Chề còn lưu giữ một nghi lễ thiêng liêng: Lễ cúng Rừng – tập quán tín ngưỡng lâu đời gắn liền với quan niệm trời – đất – nước, thể hiện triết lý sống hài hòa với tự nhiên. Năm 2023, “Lễ cúng Rừng của người Cờ Lao” tại xã Sính Lủng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Hằng năm, lễ cúng được tổ chức vào mùng 3/3, mùng 9/9 hoặc 29 tháng Chạp âm lịch, tại khu rừng thiêng Lùng phàng mí sính.

Người dân cùng nhau góp tiền, chuẩn bị lễ vật, mời thầy cúng làm lễ cầu mùa. Sau phần lễ là phần hội sôi nổi với thi đan lát, kéo co, đẩy gậy, giao lưu văn nghệ. Những âm thanh, sắc màu ấy hòa quyện trong không gian núi rừng, trở thành biểu tượng của sự gắn kết cộng đồng và niềm tin vào các đấng thần linh.

Ông Vần Mí Sá, Trưởng thôn Má Chề chia sẻ: Lễ cúng rừng dạy con cháu biết ơn thiên nhiên, biết giữ rừng, giữ nước. Mỗi năm tổ chức lễ, bản làng lại đoàn kết, người trẻ học lại phong tục, người già được kể chuyện cũ – đó cũng là cách gìn giữ bản sắc tốt nhất.

Nghệ nhân Vần Phỏng Sài đã ngoài 90 tuổi vẫn miệt mài giữ nghề đan lát truyền thống.
Nghệ nhân Vần Phỏng Sài đã ngoài 90 tuổi vẫn miệt mài giữ nghề đan lát truyền thống.

Giữ nghề, giữ lễ, giữ trang phục – người Cờ Lao ở Má Chề không chỉ giữ lấy bản sắc, mà còn giữ lấy tương lai của chính mình. Giữa cao nguyên đá, ngọn lửa văn hóa ấy vẫn bền bỉ cháy – âm ỉ nhưng ấm áp, sáng mãi qua thời gian. Cùng với nghi lễ cúng rừng độc đáo, người Cờ Lao còn gìn giữ trang phục truyền thống với màu chàm đặc trưng. Nam giới thường mặc áo cổ đứng, quần ống rộng màu chàm hoặc đen, giản dị mà khỏe khoắn. Nữ giới nổi bật với khăn vấn đầu, áo chàm dài, dây lưng, tạp dề và xà cạp, một số vùng còn mặc tạp dề giống người Mông.

Trang phục truyền thống không chỉ là cách để nhận diện dân tộc, mà còn phản ánh tín ngưỡng đa thần, quan niệm vạn vật hữu linh – mọi vật đều có linh hồn và xứng đáng được tôn trọng. Ngày nay, dù cuộc sống hiện đại đã len sâu vào bản làng, nhưng trong các dịp lễ, Tết, cưới xin, phụ nữ Cờ Lao vẫn mặc trang phục truyền thống – như một cách “giữ hồn” cho bản sắc dân tộc mình.

Trong dòng chảy hội nhập, văn hóa người Cờ Lao vẫn đối diện nhiều thách thức: người giữ nghề đan ngày càng thưa vắng, hủ tục vẫn tồn tại, lớp trẻ dần xa rời truyền thống, và nhiều nơi thiếu không gian để văn hóa được “thở”. Thế nhưng, giữa miền đá xám, vẫn còn những người như ông Vần Phỏng Sài, ông Vần Mí Sá – những “người giữ lửa” lặng thầm. Vẫn còn những đứa trẻ say mê tập đan gùi bên hiên, vẫn còn lễ cúng rừng vang vọng khói trầm. Tất cả góp phần nuôi dưỡng sức sống bền bỉ của văn hóa Cờ Lao – một mạch nguồn không bao giờ cạn.

Bài, ảnh: Hoàng Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Lễ mừng cơm mới dân tộc La Chí xã Xuân Giang
Sáng 30-10, tại thôn Lùng Vi, UBND xã Xuân Giang tổ chức Lễ mừng cơm mới nhằm duy trì, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc La Chí trên địa bàn.
30/10/2025
Bãi đá cổ Nấm Dẩn
Bãi đá cổ Nấm Dẩn với những hoa văn kỳ bí hằng nghìn năm tuổi không chỉ hấp dẫn giới khảo cổ mà còn mở ra hướng phát triển du lịch văn hóa - lịch sử độc đáo cho miền biên viễn.
30/09/2025
Tấm vải ướt khô - Sợi dây của tình mẹ
Trong không gian đám cưới truyền thống của người Tày, khi ông Quan làng (đại diện nhà trai) cất giọng đọc bài thơ lễ bằng tiếng Tày: “Bên ướt mẹ nằm, bên khô con ngủ/ Rể dâng tấm vải khô ướt này/ Để mẹ may áo mới/ Hay cho bao đêm chịu ướt vì con…” cũng là lúc nghi lễ dâng “tấm vải ướt khô” (tiếng Tày gọi là Lằm khấu) diễn ra trang nghiêm, xúc động. Đây là một trong những nghi thức đặc biệt, được thực hiện sau màn hát đối đáp và tục lệ đón dâu bằng thơ giữa hai họ, mang đậm nét văn hóa của người Tày xưa.
28/10/2025
Người Mông ở Bắc Triển giữ gìn nghề thêu truyền thống
Đến thôn Bắc Triển, xã Kiến Thiết, tỉnh Tuyên Quang không khó để bắt gặp những người phụ nữ Mông trong trang phục truyền thống nhanh tay đưa từng mũi kim, sợi chỉ nhiều màu sắc để tạo nên những chiếc yếm, dây lưng sặc sỡ. Dù cuộc sống đã có nhiều thay đổi, nhưng các bà, các chị nơi đây vẫn luôn giữ gìn nghề thêu truyền thống, thể hiện sự khéo léo, chăm chỉ của người phụ nữ Mông.
27/10/2025