Có một chợ lùi ở Sà Phìn

14:00, 06/11/2025

Sáng sớm, sương giăng mờ khắp Cao nguyên đá Đồng Văn. Trong làn sương bảng lảng, từng tốp người Mông, Dao… khoác sắc phục rực rỡ từ các bản xa chậm rãi xuống núi. Lưng địu gùi, tay xách bó rau, mớ thảo dược, con gà hay chú lợn con - những sản vật tự tay làm ra. Họ đi trong gió lạnh, hướng về trung tâm xã Sà Phìn, nơi phiên chợ lùi đang dần thức giấc.

Chiếc gùi đồng hành cùng phụ nữ dân tộc Mông tại mỗi buổi chợ phiên
Chiếc gùi đồng hành cùng phụ nữ dân tộc Mông tại mỗi buổi chợ phiên.

Sắc lanh, hồn gùi

Chợ phiên Sà Phìn nằm bên Quốc lộ 4C, cạnh con đường Hạnh Phúc quanh co - tuyến đường huyền thoại của Cao nguyên đá Đồng Văn. Đây là một trong những phiên chợ lùi độc đáo và đậm bản sắc nhất của vùng đất này.

Chợ họp sáu ngày một lần, và mỗi phiên lại “lùi” một ngày so với phiên trước. Nếu tuần này họp Chủ nhật thì tuần sau sẽ họp Thứ bảy, rồi Thứ sáu, Thứ năm… Cái nhịp riêng ấy dường như chẳng tuân theo quy luật thời gian hiện đại, mà theo vòng quay của nương rẫy, của mùa ngô, mùa lúa. Cứ đến hẹn, khi sương còn phủ trắng lưng núi, là người dân lại gùi hàng xuống chợ.

Từ tờ mờ sáng đến xế chiều, chợ rộn ràng tiếng người, tiếng mặc cả, tiếng cười xen lẫn trong làn khói bếp. Ở đây, người đi chợ không chỉ để mua bán, mà còn để gặp gỡ, để sẻ chia - để nhìn thấy nhau giữa cuộc sống vùng cao còn nhiều lam lũ.

Giữa không gian chợ, hình ảnh người phụ nữ Mông nổi bật trong bộ váy áo rực rỡ - thứ sắc màu như kéo ánh nắng về giữa sương mù. Họ là những người giữ hồn nghề se lanh, dệt vải - nghề đã nuôi dưỡng và định hình bản sắc dân tộc Mông qua bao đời. Trên tay người phụ nữ Mông, lúc nào cũng có một sợi lanh đang được se dở - vừa đi chợ, vừa trò chuyện, vừa se lanh. Từng sợi lanh nhỏ mảnh ấy được se, dệt, nhuộm chàm, thêu tay thành những tấm váy, áo, khăn - không chỉ để mặc mà còn là cách để người phụ nữ gửi gắm tâm hồn mình.

Trên tay người phụ nữ Mông, lúc nào cũng có sợi lanh đang được se dở.
Trên tay người phụ nữ Mông, lúc nào cũng có sợi lanh đang được se dở.

Nếu sợi lanh là vật không bao giờ rời tay thì gùi mây trên lưng là vật bất ly thân của người Mông. Ở chợ, gùi nối tiếp gùi, tạo thành dòng chảy mộc mạc của lao động. Trong gùi có thể là ngô vàng, đậu rừng, mật ong, hay vài chiếc váy mới để đổi lấy thảo dược. Những cuộc trao đổi giản dị diễn ra bằng tiếng Mông ríu rít mà ấm áp, không cần nhiều mặc cả.

Chiếc gùi mộc mạc ấy đã đi vào đời sống, trở thành một nét văn hoá không thể tách rời của đồng bào. Người ta có thể quên tên, quên tuổi, nhưng nhìn dáng người phụ nữ Mông địu gùi, ai cũng biết – đó là hình ảnh của núi rừng Tuyên Quang.

Chợ còn là nơi mang đậm sắc màu của ẩm thực vùng cao. Nồi thắng cố ngựa nghi ngút khói – món ăn đặc trưng của người Mông, được nấu từ thịt và xương ngựa cùng các loại gia vị núi rừng. Bên cạnh là thúng mèn mén vàng óng, bánh tam giác mạch dẻo thơm làm từ hoa nở tím triền núi vào mỗi mùa thu. Tất cả hòa quyện trong mùi rượu ngô men lá cay nồng - thứ rượu khiến người ta cười dễ hơn, nói nhiều hơn và quên đi cái lạnh miền đá xám.

Đi chợ, người ta không chỉ để bán hàng, mà còn để tìm bạn, gặp người quen, thậm chí hò hẹn. Có đôi trai gái người Mông đi chợ cùng nhau, áo váy còn vương hương lanh mới, ánh mắt e ấp mà sáng trong. Với họ, phiên chợ là ngày hội, là dịp để bày tỏ tình cảm, để khởi đầu những câu chuyện dài.

Dư âm chợ lùi và hành trình miền đá

Chợ phiên Sà Phìn bày bán nhiều mặt hàng nông sản địa phương
Chợ phiên Sà Phìn bày bán nhiều mặt hàng nông sản địa phương

Giờ đây, chợ lùi Sà Phìn không chỉ là nơi gặp gỡ của đồng bào vùng cao, mà còn là điểm dừng chân yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Giữa sắc màu thổ cẩm rực rỡ, bóng dáng du khách Tây với chiếc máy ảnh trên tay đã trở nên quen thuộc. Người dân nơi đây đã quen với ống kính - họ nở nụ cười hiền hậu, tự nhiên như chính mảnh đất này.

Từ chợ Sà Phìn, du khách có thể tiếp tục hành trình đến thăm Dinh thự họ Vương - công trình kiến trúc bằng đá xanh và gỗ quý, từng là “phủ vua Mèo” một thời; hay ghé bản Lao Xa, nơi những ngôi nhà trình tường nép mình bên sườn núi, làng nghề chạm bạc cổ truyền vẫn đỏ lửa mỗi chiều. Xa hơn là Phố cổ Đồng Văn – nơi lưu giữ những ngôi nhà tường trình vàng úa, những quán cà phê trong lòng đá, nơi thời gian như ngừng lại giữa tiếng khèn réo rắt.

Buổi trưa, khi nắng đã hong khô lớp sương sớm, chợ dần vãn. Những gùi hàng vơi, những nồi thắng cố cạn, chỉ còn lại tiếng bước chân người lẫn trong gió. Sáu ngày nữa, chợ lại họp - lại “lùi” một ngày - nhưng tình người, sắc màu và hồn văn hóa của vùng cao nguyên đá vẫn nguyên vẹn như thế. Bởi ở Sà Phìn, chợ không chỉ là nơi buôn bán, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, văn hóa và hơi thở cuộc sống của người vùng cao.

Ghi chép: Hoàng Anh

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Người Cờ Lao ở Sà Phìn
Giữa cao nguyên đá Đồng Văn hùng vĩ, người Cờ Lao ở thôn Má Chề, xã Sà Phìn vẫn ngày ngày đan những nan tre vàng óng, giữ nghi lễ cúng rừng thiêng và trang phục truyền thống. Họ lặng lẽ thắp lên ngọn lửa văn hóa giữa miền đá xám, giữ cho bản làng hơi ấm của cội nguồn – một minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của một trong 16 dân tộc rất ít người ở Việt Nam.
31/10/2025
Lễ mừng cơm mới dân tộc La Chí xã Xuân Giang
Sáng 30-10, tại thôn Lùng Vi, UBND xã Xuân Giang tổ chức Lễ mừng cơm mới nhằm duy trì, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc La Chí trên địa bàn.
30/10/2025
Tấm vải ướt khô - Sợi dây của tình mẹ
Trong không gian đám cưới truyền thống của người Tày, khi ông Quan làng (đại diện nhà trai) cất giọng đọc bài thơ lễ bằng tiếng Tày: “Bên ướt mẹ nằm, bên khô con ngủ/ Rể dâng tấm vải khô ướt này/ Để mẹ may áo mới/ Hay cho bao đêm chịu ướt vì con…” cũng là lúc nghi lễ dâng “tấm vải ướt khô” (tiếng Tày gọi là Lằm khấu) diễn ra trang nghiêm, xúc động. Đây là một trong những nghi thức đặc biệt, được thực hiện sau màn hát đối đáp và tục lệ đón dâu bằng thơ giữa hai họ, mang đậm nét văn hóa của người Tày xưa.
28/10/2025
Người Mông ở Bắc Triển giữ gìn nghề thêu truyền thống
Đến thôn Bắc Triển, xã Kiến Thiết, tỉnh Tuyên Quang không khó để bắt gặp những người phụ nữ Mông trong trang phục truyền thống nhanh tay đưa từng mũi kim, sợi chỉ nhiều màu sắc để tạo nên những chiếc yếm, dây lưng sặc sỡ. Dù cuộc sống đã có nhiều thay đổi, nhưng các bà, các chị nơi đây vẫn luôn giữ gìn nghề thêu truyền thống, thể hiện sự khéo léo, chăm chỉ của người phụ nữ Mông.
27/10/2025