Trống đồng - nhịp điệu thời gian trên vùng cao Tuyên Quang

10:31, 05/12/2025

Trống đồng – một biểu tượng văn hóa đặc biệt của dân tộc ta, xuất hiện từ thời kỳ văn hóa Đông Sơn cách đây hàng ngàn năm. Và nói đến trống đồng, nhiều người sẽ nghĩ “đời sống” của nó chỉ có trong các bảo tàng, ít người biết rằng trên vùng cao phía Bắc tỉnh Tuyên Quang, nhịp điệu trống đồng vẫn đang song hành trong đời sống văn hóa hiện đại.

 

Trên vùng cao phía Bắc tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt là Cao nguyên đá Đồng Văn có 17 dân tộc anh em chung sống, nhiều dân tộc được ghi nhận sở hữu những chiếc trống đồng cổ quý giá. Đó là các dân tộc Lô Lô, Mông, Dao, Pu Péo, Bố Y… Nhưng, nổi tiếng nhất vẫn là người Lô Lô - được coi là chủ nhân của những chiếc trống đồng cổ. Trong cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam, có nhiều dân tộc trong lịch sử phát triển của mình từng sử dụng trống đồng. Nhưng, một điều đặc biệt là cho đến ngày nay chỉ còn 2 dân tộc vẫn giữ được “hơi thở” của nhịp điệu trống đồng trong đời sống, đó là dân tộc Mường và ở Tuyên Quang là dân tộc Lô Lô.

Đa phần trống đồng phát hiện trên vùng cao phía Bắc Tuyên Quang là trống đồng Lô Lô.
Đa phần trống đồng phát hiện trên vùng cao phía Bắc Tuyên Quang là trống đồng Lô Lô.

Theo ghi chép của các nghiên cứu lịch sử và dân tộc học, vùng phía Bắc Tuyên Quang nói chung, Cao nguyên đá Đồng Văn nói riêng là miền đất ghi nhận những cộng đồng cư dân sinh sống từ rất lâu đời. Đồng thời, có nhiều luồng di cư của các tộc người đến vùng đất này như người Lô Lô, người Mông và nhiều dân tộc khác... Vì thế, đây cũng là vùng đất giao thoa và rất giàu giá trị văn hóa đặc sắc, một trong những giá trị văn hóa được lưu giữ cho đến ngày nay là những chiếc trống đồng cổ.

Trong khoảng 100 năm qua, có rất nhiều các cuộc khảo sát và phát hiện về trống đồng cổ trên vùng cao phía Bắc của tỉnh. Qua đó, có hàng chục chiếc trống đồng cổ đã được cơ quan chức năng phát hiện, sưu tầm từ cộng đồng các dân tộc Lô Lô, Mông, Dao, Pu Péo, Bố Y, Cờ Lao… Nhiều trống đồng cổ đã được Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng tỉnh Hà Tuyên trước đây và Bảo tàng Hà Giang nay sưu tập, bảo quản, nghiên cứu và trưng bày phục vụ Nhân dân tham quan.

Đồng chí Bùi Đức Tân, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hà Giang cho biết, trên vùng Cao nguyên đá, cộng đồng nhiều dân tộc từng sử dụng trống đồng cho sinh hoạt văn hóa của mình. Trong đó người Lô Lô là dân tộc sử dụng trống đồng nhiều nhất cho các sinh hoạt văn hóa và là dân tộc duy nhất trên Cao nguyên đá Đồng Văn hiện còn duy trì sử dụng những chiếc trống đồng. Đa phần trống đồng được sưu tầm, bảo quản ở Bảo tàng Hà Giang hiện nay là trống đồng Lô Lô. Vùng Cao nguyên đá Đồng Văn cũng là nơi có số lượng trống đồng được phát hiện nhiều nhất. Các loại trống đồng phân loại từ Heger I đến V với niên đại từ vài trăm năm cho đến khoảng 2.500 năm. Đồng thời xác định được nhiều giá trị văn hóa, vai trò của các loại trống được sử dụng trong từng loại sinh hoạt văn hóa, tâm linh của cộng đồng các dân tộc…

Trống đồng vẫn được duy trì trong sinh hoạt văn hóa của người Lô Lô trên Cao nguyên đá Đồng Văn.
Trống đồng vẫn được duy trì trong sinh hoạt văn hóa của người Lô Lô trên Cao nguyên đá Đồng Văn.

Với việc người Lô Lô trên Cao nguyên đá hiện nay là một trong số rất ít dân tộc ở nước ta còn sử dụng trống đồng. Điều này như tạo nên một bảo tàng sống, góp phần tô điểm cho sắc màu văn hóa đậm đà trên miền đá. Điều đặc biệt nữa, đó là khác với một số nơi ta thường thấy trống đồng được sử dụng đơn chiếc thì ở Cao nguyên đá Đồng Văn, trống đồng được người Lô Lô sử dụng theo cặp với trống đực và trống cái. Rất quý giá là người Lô Lô hiện còn giữ nguyên được các lễ thức, quy định nguyên khai liên quan đến trống đồng, như mỗi lần sử dụng trống phải cúng, trống dùng xong được chôn xuống đất, trống không được mang qua sông hay người có uy tín mới được giữ trống… Từ đó cho thấy, trống đồng là một vật rất linh thiêng trong đời sống tinh thần của người Lô Lô.

Qua tìm hiểu được biết, người Lô Lô trên Cao nguyên đá hiện có tới 36 điệu đánh trống đồng. Trong từng sinh văn hóa, tâm linh, âm thanh của trống đồng có vai trò giữ nhịp cho các điệu múa, nhảy, nổi tiếng nhất chúng ta còn được thấy đó là điệu múa “người rừng” hay “ma cỏ” với nhiều người cùng tham gia nhảy. Đến nay, bà con vẫn còn truyền tai nhau những sự tích về trống đồng như sự tích trống đực, trống cái, sự tích trống đồng bị thủng hai lỗ giữa mặt, trống đồng cũng xuất hiện trong dân ca của người Lô Lô...

Một niềm tự hào là trong số không nhiều những bảo vật được công nhận là bảo vật quốc gia của tỉnh Tuyên Quang hiện nay, có cặp trống đồng Lô Lô thuộc loại trống Đông Sơn nhóm D. Cặp trống này được người dân phát hiện từ năm 2009 và đang lưu giữ tại Bảo tàng Hà Giang với một trống đực và một trống cái và được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2015.

Cặp trống đồng Lô Lô tại Bảo tàng Hà Giang được công nhận là bảo vật quốc gia.
Cặp trống đồng Lô Lô tại Bảo tàng Hà Giang được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Ngày nay, trong sự phát triển mạnh mẽ của đời sống, nhịp sống chậm vẫn diễn ra ở nơi có những chiếc trống đồng, trong đó có cộng đồng người Lô Lô. Lắng lại bên những nhịp điệu âm vang của cặp trống đực, trống cái ta sẽ cảm nhận được mỗi tiếng trống ấy như là thứ đang níu giữ thời gian ngưng lại. Hãy lên với Công viên Địa chất toàn cầu Unesco Cao nguyên đá Đồng Văn để cùng thổn thức, trở về ngàn xưa qua những nhịp điệu thời gian của trống đồng.

Huy Toán


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Người Cờ Lao ở Sà Phìn
Giữa cao nguyên đá Đồng Văn hùng vĩ, người Cờ Lao ở thôn Má Chề, xã Sà Phìn vẫn ngày ngày đan những nan tre vàng óng, giữ nghi lễ cúng rừng thiêng và trang phục truyền thống. Họ lặng lẽ thắp lên ngọn lửa văn hóa giữa miền đá xám, giữ cho bản làng hơi ấm của cội nguồn – một minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của một trong 16 dân tộc rất ít người ở Việt Nam.
31/10/2025
Lễ mừng cơm mới dân tộc La Chí xã Xuân Giang
Sáng 30-10, tại thôn Lùng Vi, UBND xã Xuân Giang tổ chức Lễ mừng cơm mới nhằm duy trì, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc La Chí trên địa bàn.
30/10/2025
Tộc người Xuồng ở Sơn Vĩ
Giữa tầng tầng lớp lớp núi đá tai mèo dựng đứng của xã Sơn Vĩ, thôn Lũng Làn lặng lẽ như một đốm sáng văn hóa, nơi tộc người Xuồng thuộc một nhánh của người Nùng vẫn kiên trì, bền bỉ gìn giữ trang phục, tiếng nói, chữ viết, nghề thêu và kho tàng dân ca sli, lượn, hát đối. Trong nhịp sống hiện đại, Lũng Làn như chiếc nôi gìn giữ ký ức ngàn đời, để bản sắc không bị gió núi phôi pha.
28/11/2025
Tấm vải ướt khô - Sợi dây của tình mẹ
Trong không gian đám cưới truyền thống của người Tày, khi ông Quan làng (đại diện nhà trai) cất giọng đọc bài thơ lễ bằng tiếng Tày: “Bên ướt mẹ nằm, bên khô con ngủ/ Rể dâng tấm vải khô ướt này/ Để mẹ may áo mới/ Hay cho bao đêm chịu ướt vì con…” cũng là lúc nghi lễ dâng “tấm vải ướt khô” (tiếng Tày gọi là Lằm khấu) diễn ra trang nghiêm, xúc động. Đây là một trong những nghi thức đặc biệt, được thực hiện sau màn hát đối đáp và tục lệ đón dâu bằng thơ giữa hai họ, mang đậm nét văn hóa của người Tày xưa.
28/10/2025