Nghệ thuật vẽ sáp ong trên nền vải lanh

09:26, 16/04/2026

Giữa cao nguyên đá xám bạc, nơi gió len qua từng khe núi và những ngôi nhà trình tường nép mình bên sườn dốc, có một không gian rất khác - ấm áp và lặng lẽ. Ở đó, bên bếp lửa bập bùng, những giọt sáp ong nóng chảy đang được người phụ nữ Mông nâng niu, đưa qua từng nét vẽ trên nền vải lanh.

Từ bếp lửa bản Mông đến trải nghiệm của du khách

Du khách nước ngoài trải nghiệm tìm hiểu nghệ thuật vẽ sáp ong của người Mông .
Du khách nước ngoài trải nghiệm tìm hiểu nghệ thuật vẽ sáp ong của người Mông .

Đó không chỉ là một công việc thủ công, mà là một nghệ thuật - nghệ thuật vẽ sáp ong, đã theo chân người Mông qua nhiều thế hệ, như một cách gìn giữ bản sắc giữa miền đá khắc nghiệt.

Ở thôn Thèn Pả, xã Lũng Cú, nghề vẽ sáp ong hôm nay không còn khép kín trong nếp nhà, mà đã mở ra như một trải nghiệm đặc biệt dành cho du khách. Những gian nhà nhỏ trở thành nơi đón khách, nơi du khách không chỉ được nhìn, mà còn được chạm, được thử, được hiểu về một phần đời sống văn hóa của người Mông.

Trong đời sống của người Mông, vẽ sáp ong không chỉ là một kỹ thuật tạo hoa văn, mà là một phần trong hệ thống tạo hình phong phú trên trang phục. Những họa tiết hình học như quả trám, đường gấp khúc, hình xoáy… được sắp xếp theo bố cục ngang - dọc chặt chẽ, vừa tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ, vừa gửi gắm những quan niệm về vũ trụ, về con người và đời sống. Trên nền vải lanh, mỗi nét vẽ không chỉ là trang trí, mà còn là sự tiếp nối ký ức, là cách người Mông gìn giữ bản sắc qua từng thế hệ.

Bên bếp lửa, người nghệ nhân kiên nhẫn hướng dẫn từng động tác. Một tay cầm bút đồng, một tay giữ tấm vải lanh, từng đường nét được vẽ chậm rãi, đều đặn. Sáp ong nóng chảy lan theo nét vẽ, tạo nên những hoa văn tinh xảo - hình quả trám, hình chữ thập, hay những đường uốn lượn mang ý nghĩa riêng của từng dòng họ.

Du khách ban đầu còn lúng túng, nét vẽ run rẩy, sáp dễ bị lem. Nhưng chỉ sau vài lần thử, họ dần tìm được nhịp điệu. Mỗi nét vẽ không còn đơn thuần là thao tác, mà trở thành một trải nghiệm - nơi người lữ khách hòa mình vào nhịp sống của bản làng.

Khói sáp ong quyện trong không gian, mùi thơm dịu lan tỏa, hòa cùng cái lạnh của vùng cao tạo nên một cảm giác rất riêng. Có người nói, chỉ cần ngồi bên bếp lửa ấy thôi, cũng đã thấy đủ để hiểu vì sao nghề này tồn tại bền bỉ đến vậy.

Sau công đoạn vẽ là nhuộm chàm - một hành trình khác của sự kiên nhẫn. Tấm vải lanh được nhúng vào nước chàm, rồi lại phơi, lại nhúng. Mỗi lần như vậy, sắc xanh đậm dần, thấm sâu vào từng sợi vải. Khi lớp sáp ong được đun nóng để loại bỏ, những hoa văn hiện lên rõ nét trên nền chàm, như những dấu ấn của thời gian và bàn tay con người.

Anh Jason Le một du khách đến từ châu Âu, lần đầu trải nghiệm tại Làng văn hóa du lịch Thèn Pả chia sẻ rằng, anh chưa từng nghĩ một tấm vải lại có thể chứa đựng nhiều câu chuyện đến vậy. “Tôi không chỉ nhìn thấy hoa văn, mà cảm nhận được sự kiên nhẫn, sự tỉ mỉ và cả tâm hồn của người làm ra nó. Đây không chỉ là sản phẩm, mà là văn hóa,” anh nói.

Nghệ nhân người Mông tỉ mỉ vẽ sáp ong trên nền vải lanh, tạo nên những hoa văn truyền thống đặc trưng của dân tộc Mông.
Nghệ nhân người Mông tỉ mỉ vẽ sáp ong trên nền vải lanh, tạo nên những hoa văn truyền thống đặc trưng của dân tộc Mông.

Khi nghề truyền thống trở thành sức hút du lịch

Từ một nghề gắn với đời sống thường nhật, vẽ sáp ong hôm nay đang trở thành một điểm nhấn trong hành trình khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn. Không cần những công trình lớn, không cần sự đầu tư cầu kỳ, chính những giá trị nguyên bản lại tạo nên sức hút đặc biệt.

Ở Làng văn hóa Thèn Pả, người dân bắt đầu quen với việc đón khách. Những người phụ nữ vừa vẽ sáp, vừa trò chuyện, kể về ý nghĩa của từng hoa văn, về cách họ học nghề từ mẹ, từ bà. Những câu chuyện không được viết ra, nhưng lại được truyền đi bằng chính trải nghiệm.

Nhiều du khách tìm đến không phải để mua sản phẩm, mà để “sống” trong không gian ấy - để hiểu vì sao một nghề thủ công lại có thể gắn bó với con người lâu đến vậy.

Sự kết hợp giữa vẽ sáp ong và nhuộm chàm cũng tạo nên một chuỗi trải nghiệm hoàn chỉnh. Du khách có thể tự tay làm một tấm vải nhỏ, mang về như một kỷ niệm. Không phải là món quà đắt tiền, nhưng lại mang theo cảm xúc - điều mà không phải sản phẩm nào cũng có.

Ở Làng du lịch Thèn Pả, xã Lũng Cú, chị Vàng Thị Say, người phụ nữ dân tộc Mông, vừa thoăn thoắt đưa nét sáp ong trên nền vải lanh, vừa chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi làm để dùng trong gia đình, giờ có thêm du khách, mình vừa giữ được nghề, vừa có thêm thu nhập. Điều vui nhất là nhiều người thích, muốn học và hiểu hơn về văn hóa của mình”. Với chị Say, mỗi nét vẽ không chỉ là hoa văn, mà còn là cách gìn giữ những câu chuyện của dân tộc.

Các thiếu nữ người Mông thôn Thèn Pả, xã Lũng Cú luôn duy trì và phát huy giữ dìn nghề truyền thống nghệ thuật vẽ sáp ong của dân tộc Mông.
Các thiếu nữ người Mông thôn Thèn Pả, xã Lũng Cú luôn duy trì và phát huy giữ dìn nghề truyền thống nghệ thuật vẽ sáp ong của dân tộc Mông.

Trong dòng chảy phát triển du lịch, những giá trị như vậy ngày càng trở nên quan trọng. Khi du khách không còn tìm kiếm những điểm đến chỉ để tham quan, mà muốn được trải nghiệm, được tham gia, thì những nghề truyền thống như vẽ sáp ong lại trở thành lợi thế.

Ở đó, mỗi nét vẽ không chỉ là hoa văn, mà là câu chuyện về con người. Mỗi tấm vải không chỉ là sản phẩm, mà là ký ức được lưu giữ.

Điều đáng quý là, dù mở cửa đón khách, người dân nơi đây vẫn giữ được nhịp sống vốn có. Nghề vẫn được làm theo cách cũ, không bị “biểu diễn hóa”, không bị thay đổi để chiều theo thị hiếu. Chính sự chân thật ấy lại khiến du khách trân trọng hơn.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của du lịch Tuyên Quang, các điểm đến gắn với văn hóa bản địa như Làng du lịch Thèn Pả đang dần được biết đến nhiều hơn. Không ồn ào quảng bá, nhưng bằng chính sức hút tự nhiên, nơi đây đang trở thành một điểm dừng chân đặc biệt trong hành trình khám phá vùng cao.

Và rồi, giữa đá tai mèo sắc lạnh, giữa những cung đường quanh co, vẫn có những không gian ấm áp như thế - nơi ngọn lửa bếp không chỉ làm tan cái lạnh, mà còn giữ lại một phần hồn cốt của người Mông.

Những nét vẽ sáp ong, tưởng chừng mong manh, lại bền bỉ theo thời gian. Không chỉ trên vải, mà trong cả ký ức của những người đã từng đặt chân đến.

Và có lẽ, đó chính là điều khiến du khách quay trở lại - không phải chỉ để ngắm nhìn, mà để một lần nữa được ngồi bên bếp lửa, lặng lẽ nghe câu chuyện của núi đá, của con người, được kể qua từng nét vẽ sáp ong giản dị mà sâu xa./.

Bài, ảnh: Đức Quý


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chuyện người giữ “bí kíp” đua thuyền
Ông Nguyễn Ngọc Tuyển năm nay đã 70 tuổi, dáng người nhỏ, chân đi chữ bát, khuôn mặt quắc thước, đôi mắt kiên định. Lớp trai tráng ở thị xã Tuyên Quang xưa hay gọi ông là “Tuyển đen”. Họ bảo đua thuyền gặp ông là tinh thần đã giảm đi 1 phần bởi sự tinh quái và cách chỉ huy thuyền đùa vượt qua các con nước với sự am hiểu và rành rọt đến lạ thường.
31/03/2026
Y Bằng giữ gìn bản sắc văn hóa Cao Lan
Giữ gìn tiếng nói, trang phục, những điệu múa… truyền thống là cách mà CLB văn hóa Cao Lan, tổ dân phố Y Bằng, phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang đang từng ngày thực hiện để giữ gìn bản sắc dân tộc ở địa phương.
31/03/2026
Sắc màu bên khung cửi
Dệt thổ cẩm từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống đồng bào các dân tộc vùng cao, trở thành một phần văn hóa trong sinh hoạt thường ngày. Từ váy áo, khăn, túi đến các sản phẩm lưu niệm, thổ cẩm không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng mà còn thể hiện bản sắc riêng của mỗi tộc người qua hoa văn giản dị, màu sắc hài hòa. Bên khung cửi, người phụ nữ lặng lẽ gửi vào từng đường thoi nét đẹp cần cù, sự khéo léo và bền bỉ.
28/03/2026
Giữ nghề Thêu của người Dao Đỏ
Nghề thêu thổ cẩm từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống của người Dao đỏ. Ở xã Tiên Nguyên, những đường kim, mũi chỉ tỉ mỉ vẫn được người dân gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, góp phần lưu giữ hồn cốt văn hóa dân tộc.
20/03/2026