Thương nhớ vùng cao
Vậy là ngày tôi phải xa vùng cao đã đến. Dù có đôi khi tôi ước ao thời gian trôi thật chậm, muốn níu kéo, vớt vát thêm từng phút giây để được ở lại nơi này. Mảnh đất vùng cao với điệp trùng đá núi tai mèo, những thửa ruộng bậc thang men theo triền núi, những bản làng chênh vênh bên sườn đồi, những con người giàu lòng bao dung… đã nuôi dưỡng tâm hồn, níu giữ tôi gắn bó, yêu thương nơi này.
![]() |
Minh họa: Xuân Đức |
Đã bao ngày lặng lẽ qua đi kể từ khi tôi rời xa miền đá núi, nhưng tâm hồn tôi vẫn lãng du theo những cơn gió cao nguyên và hòa vào bồng bềnh mây an nhàn vắt ngang đỉnh núi. Xa vùng cao thân thương, cuộc sống mải miết cuốn đi theo tháng ngày, nhưng mỗi khi có được chút thảnh thơi cho riêng mình, giữa chốn thị thành ồn ào, giữa bộn bề công việc và áp lực cuộc sống, tôi lại nhớ da diết miền quê ấy - vùng cao đầy nắng gió.
Hai mươi năm - quãng thời gian không ngắn, đủ để những gì dung dị nhất in hằn trong tim chàng trai phố thị. Tôi đến vùng cao với một trái tim son trẻ, rồi lớn lên cùng mây trắng, cùng sương núi, cùng tiếng khèn dìu dặt trong mỗi chợ phiên và những ánh mắt trong veo của lũ trẻ chân đất, tóc hoe màu nắng. Những ngày đầu đặt chân đến mảnh đất này, cảnh vật hiện ra thật ngỡ ngàng, mọi thứ thật lạ lẫm, choáng ngợp. Thiên nhiên thật hùng vĩ, đá núi chạy tít tắp về phía chân trời và tôi thật bé nhỏ.
Vùng cao không có những đêm hội hè náo nhiệt, không có dòng người ngược xuôi với thanh âm cuộc sống hối hả… đôi lúc tôi nghĩ mình khó có thể gắn bó được nơi này. Thế nhưng, chính những điều dung dị trong cuộc sống, những ánh trăng nguyên thủy tỏa sáng không gian bao la của núi rừng và những con người bình dị, cần mẫn cấy cày, gieo cuộc sống nơi miền đá núi đã níu giữ tim tôi. Tôi yêu mảnh đất này từ bao giờ không biết nữa. Từ yêu đến gắn bó, mọi thứ cứ tự nhiên như hơi thở cần cho cuộc sống. Mảnh đất vùng cao cứ gắn bó, theo tôi suốt tháng năm, hòa quyện, yêu thương bằng tình người, bằng sự tĩnh lặng chịu đựng khó khăn, bằng nụ cười tỏa nắng của những cô gái miền sơn cước!
Giờ đây, nơi tôi đang sống, phố xá nhộn nhịp, âm thanh của cuộc sống hiện đại cứ cuốn mỗi người đi mãi. Ở đây, tôi làm việc nhiều hơn, mệt mỏi nhiều hơn, và… cô đơn cũng theo về nhiều hơn. Mỗi phút bình yên hiếm hoi bên bộn bề cuộc sống, tôi lặng lẽ nhớ về nơi cũ. Nhớ từng con dốc ngoằn ngoèo chạy tuột từ đỉnh núi xuống ven suối, nhớ từng nếp nhà trình tường, nhớ mùi ngô nướng sưởi ấm đêm đông, nhớ từng sợi khói lam chiều, từng tiếng mõ trâu về bản và từng nụ cười nhăn nheo của những bà má vùng cao bình dị, chan chứa ân tình. Và những cơn gió lạnh thổi qua khe núi, những đêm mưa rừng rả rích nghe rõ tiếng côn trùng vang vọng bản nhỏ; nhớ những buổi sáng dậy sớm, đạp xe qua thung lũng, làn gió tươi nguyên căng lồng ngực, thấm vào từng ngóc ngách cơ thể, xua đi bao muộn phiền.
Vùng cao thân thương ơi! tôi đã xa rồi, nhưng lòng còn lưu luyến mãi. Thời gian ơi, nếu có một ngày trở lại, tôi muốn đi thật chậm, chạm tay vào từng vách đá, đứng trên đỉnh Mã Pì Lèng, ngắm dòng Nho Quế lững lờ chở bao tháng năm êm đềm. Cảm ơn mảnh đất vùng cao đã bao dung tôi tháng ngày. Dù cuộc đời có nhiều dâu bể, những bộn bề, lo toan của cuộc sống thường nhật có cuốn đi mãi thì tôi vẫn giữ cho riêng mình một góc trong tâm hồn, để vùng cao thân thương mãi là nguồn động lực dắt tôi qua tháng ngày!
Thiên Thanh
Ý kiến bạn đọc