Đoàn viên dưới Trăng

05:00, 13/09/2025
Minh họa: Bích Ngọc

1. Mới đầu tháng Tám, trăng hãy còn như sợi chỉ, vậy mà cu Ri đã háo hức:

- Mẹ ơi, chừng nào có múa lân mẹ cho con đi coi đã đời luôn nhé?

- Ừ, còn có lồng đèn nữa.

- Chị Hằng có ăn bánh nướng với các em được không, mẹ? À, trên cung trăng có bánh Trung thu không?

Tôi khi ấy đang vật vờ giữa hai cơn đau đầu – một do công việc, một do nỗi lòng. Nhưng dù đầu óc có rối như canh hẹ thì trước ánh mắt
thơ ngây của con phải vui vẻ thôi.

Mới trả lời lúc sáng, đến trưa tan tầm, mẹ xuống bếp cơm canh, cu Ri bật ti vi rả ra. Tôi trời sinh tai thính nên đang lặt rau dưới bếp cũng nghe quảng cáo. Không cần xem cũng biết đó là đoạn người ta bày mâm bánh vun vê, những thành viên trong gia đình vừa cắn miếng bánh ngọt ngào vừa cười, nụ cười không thể viên mãn hơn. Trung thu là minh chứng của đoàn tụ, của gia đình hạnh phúc – dù hình ảnh đó chỉ chớp nhoáng như mơ. Tôi, đang suy nghĩ mông lung về nỗi mong manh của hạnh phúc trần gian và khao khát những nụ cười kiểu quảng cáo thì cu Ri đột nhiên từ trên nhà chạy xuống bếp, nghiêng đầu hỏi tỉnh queo: - Cô giáo mẹ ơi, “Tết đoàn viên” là gì?

Câu hỏi rơi xuống đúng lúc tôi đang cầm con dao thái rau, tay run một cái, lưỡi suýt chém vào… tay. Tôi cố giữ bình tĩnh, dù lòng đã chao. Trả lời rất quấy quá:

– Là... là tên gọi khác của Trung thu ấy mà.

Trả lời cho xong chuyện. Nhưng lời vừa nói ra, lòng lại thấy đăng đắng. Ừ Trung thu còn gọi là Tết đoàn viên. Nhưng nhà chỉ có hai mẹ con, “đoàn” với ai, “viên” với người nào? Ý nghĩ thoáng lướt qua, mắt đã nhòe. 

Con trai nhìn mẹ bằng ánh mắt bán tín bán nghi. Chuẩn bị hỏi tới nữa. Nhưng chắc thấy “cô giáo mẹ” hơi lúng túng, nên lại thôi. Quay lưng đi, còn kịp thở dài khe khẽ như ông cụ non tiếc nuối một mùa trăng chưa tới mà đã… vỡ. Tôi nhìn theo. Cái dáng nhỏ xíu lon ton đang muôn phần háo hức Trung thu đã làm cổ họng mẹ nghèn nghẹn.

2.
Nhớ những mùa Trung thu trước, gia đình nhỏ rộn ràng lắm. Ba, mẹ và con xuống phố, coi múa lân, chụp ảnh. Đoàn lân dưới phố hoành tráng, nhảy múa đúng bài. Cu Ri thơ ngây ước ngày nào cũng được coi múa lân. Còn mẹ, người mang trái tim khát yêu và lo sợ nỗi đời mong manh thầm ước hạnh phúc đoàn viên này sẽ là mãi mãi. Nhưng nghề đời, đâu phải cứ lo lắng giữ gìn thì sẽ không đổ vỡ. Hôn nhân một khi khủng hoảng, nó đổ còn nhanh hơn ý nghĩ. Người đàn ông tôi yêu chí chết đã phủi áo nhẹ tênh ra đi, như vứt cục nợ khi tôi lâm cảnh bệnh đau. Gã đi đúng mùa trăng – lúc con mới học mẫu giáo nhỡ.

Năm đó con trai bé bỏng cũng có Trung thu, nhưng rất “phải đạo”. Lỗi này thuộc về sự yếu đuối của mẹ. Vì mẹ chẳng có tâm trạng để đối diện với ánh trăng kỉ niệm nên mua cái lồng đèn siêu nhân chạy pin, gắn nhạc rề rề cho con chơi. Tự chơi với hai bạn Hiệp, Hòa bên nhà. Không được như ý, cu Ri cũng không phàn nàn; nhưng nhìn ánh mắt chán chường của con khi nghe “ting... ting … ” đơn điệu, tôi càng thấy lòng nhũn ra.

Xin thề, tôi chẳng có ý đào bới quá khứ, hành tỏi gì người cũ nhưng sự thật là gã – người từng được tôi gọi là “ba của con mình” – bặt vô âm tín với chính giọt máu của mình. Thỉnh thoảng mới ghé thăm con, nhưng cũng chỉ đưa đi ăn tô phở rồi lại mất hút như con hổ đã tìm về được chốn rừng thiêng của mình. Nhưng lạ thay, cu Ri vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn gọi “ba” một cách trọn vẹn. Tôi thương con đến đứt ruột. Dù ít nhiều tổn thương sau phản bội nặng nề nhưng lại không đành gieo vào đầu con những ý nghĩ xấu xa về ba nó. Người lớn gây ra chuyện, sao bắt trẻ con chịu hậu quả? Tôi chọn cách im lặng, cười nhẹ và né tránh, cố gắng tìm những từ ngữ thiện chí nhất để giải thích khi con hỏi chừng nào ba về. Kệ, mình rách nát sao cũng được, phải cố giữ cho tuổi thơ con lành lặn như trăng tháng tám.

*

Sau chấn thương đó, mắt tôi bị lệch tròng. Nói cho đúng là hình bên Đông, mà tưởng bên Tây. Bởi vậy, tôi cực kỳ sợ ra đường ban đêm – đặc biệt là đêm Trung thu, khi người đông như nêm, xe cộ chạy như bay, ánh sáng nhấp nháy. Nhưng chẳng lẽ vì sợ mà để con coi lân trên ti vi. Nên khi đã thăng bằng lại, năm nào tôi cũng cầm pin, dắt con len giữa dòng người đi coi múa lân. Không rõ đường, nhưng thấy rõ nụ cười con, vậy là đủ.

Tôi tính bụng, năm nay chơi lớn một phen, sẽ mời hẳn đoàn lân về múa trong sân. Nghĩ tới cảnh tiếng trống dồn dập, con lân nhảy múa trước giàn lan rực rỡ, đèn lồng sáng loáng, trẻ con xúm xít hò reo... lòng tôi cũng rộn theo như có trống đánh bên trong. Dù biết chắc sau buổi đó, vườn lan tôi nâng như trứng sẽ… tan tác như bầy chim trúng pháo. Nhưng miễn con vui! Hoa có thể trồng lại được, nhưng nụ cười của con trong mùa Trung thu không có cơ hội quay lại nếu thời gian bước qua.

Định vậy nhưng cu Ri đã có ý tưởng, còn “lớn” hơn:

- Mẹ đừng mời lân về, hư hết giàn hoa á.

- Nhưng tự dưng năm nay mẹ muốn có lân múa trong sân nhà mình í. Để con coi cho đã!

- Con sẽ tự múa cho mẹ coi. Lân nhà làm, trống nhà gõ, khỏi ai đạp nát vườn hoa của mẹ hết!

Tôi tròn mắt nhìn con – vừa bất ngờ, vừa xúc động. Ủa, mới hôm nào còn là thằng nhỏ chực khóc đòi theo lân chạy khắp xóm, mà nay đã biết nghĩ cho hoa của mẹ, còn đòi tự làm “đoàn lân một người”. Tôi mỉm cười khích lệ.

Từ sau “tuyên bố” sẽ tự múa lân cho mẹ coi, cu Ri bước vào giai đoạn… tập luyện cấp tốc. Để có lân tập, hai mẹ con hì hục kéo thùng giấy ra. Cắt, xé, gián. Mẹ khoét ba lỗ làm mắt, miệng. Con cắt lưỡi, làm sừng. Hai mẹ con gắn giấy bạch kim. Mẹ lôi luôn tấm trải bàn cũ làm mình lân. Sau một buổi thì có một cái đầu lân không giống ai, đầu lân thương hiệu “mẹ con” – tôi cười nói.

Mỗi chiều đi học về, chưa kịp rửa tay chân, thay quần áo, đã thấy con chui vô đầu lân làm từ thùng giấy, lặc lè lắc lư, nhún nhảy đủ kiểu. Tôi vừa tưới hoa vừa ngó con “khổ luyện”. Cu con tự tập, tự động viên mình:

- Chưa được, con phải múa lại đoạn chồm tới, lùi lại cho nhuyễn mới thôi!

Tôi cười thành tiếng cổ vũ con. “Lân con” rất nghiêm túc, vừa múa vừa lẩm bẩm đếm nhịp. Cái đầu lân lắc lư nghiêng ngả, có bữa va vô cạnh sân té nhào, vậy mà cũng chỉ cười khì: “Mẹ yên tâm, tối Trung thu con sẽ múa bài bản luôn. Mời cả Hiệp, Hòa sang coi, nghen mẹ?!” Tôi lén giấu nụ cười sau tay áo. Có gì đó nhói nhói nơi ngực – vừa thương, vừa tự hào, vừa… mắc cười. “Đỉnh cao” của khổ luyện là một buổi chiều trời mưa lất phất, gió hiu hiu lạnh, tưởng “lân” sẽ nghỉ, ai dè vẫn thấy con lom khom trước hè. Kiên trì tập động tác “chồm tới rồi lùi lại”, mặc kệ gió lùa lạnh lẽo. Tôi bảo tạm ngừng vì lí do thời tiết nhưng con lui vào phòng khách tập. Và kiên quyết: “Trung thu có mưa cũng kệ, mẹ đừng hủy show của con nghen. Hiệp, Hòa đã nhận lời mời rồi”. Tôi bật cười trong… nước mắt.

*

Rồi cũng tới Trung thu!

Trăng đẹp như chiếc mâm bạc khổng lồ. Ánh trăng rải xuống sân nhà khiến mấy chậu lan cũng bừng lên màu huyền ảo.

Giữa chiếc sân tráng xi - măng được mẹ quét sạch trơn, “đoàn lân một người” đã sẵn sàng. Nhìn tổng thể, nếu không phải dân chuyên múa lân thì ai cũng có thể… vỗ tay khen lân tự tay làm đẹp ngồ ngộ, là lạ. Khán giả của đêm diễn chỉ có ba người: tôi – mẹ ruột; và hai cậu bạn chí cốt là cu Hùng bụ bẫm và thằng Hiệp răng sún. Cu Ri chỉnh lại đầu lân lần cuối, rồi cẩn thận dặn:

- Mẹ với Hùng, Hiệp nhớ coi hết tiết mục nghe chưa?! Con múa xong mới được phá cỗ đó!

Tôi giơ tay làm biểu tượng “OK”, Hùng gật đầu, còn Hiệp thì háo hức vỗ tay đôm đốp.

Tiếng trống vang lên – không phải trống thiệt mà là… nắp nồi tôi cầm gõ.

“Một, hai, ba, bắt đầu!”

“Lân con” chào sân bằng cú cúi đầu sát đất đầy kính cẩn. Rồi bất ngờ bật lên chồm tới, đảo qua đảo lại, tiến lên, rút về đầy uyển chuyển. Chẳng rõ động tác có đúng bài không, nhưng thần thái khỏi chê! Mỗi lần lân xoay một vòng, hai bạn nhỏ vỗ tay “bép bép” còn tôi cười to hơn tiếng trống.

Cu Ri múa say sưa, có đoạn giả tiếng lân gầm, có đoạn đứng hai chân khua như đang đấu võ. Tới cảnh “lân quẫy đuôi”, tấm khăn trải bàn văng một bên, lộ cái quần đùi siêu nhân đỏ rực làm khán giả Hùng, Hiệp cười nghiêng ngả. Đến màn kết, bất ngờ cu Ri tung mình nhảy lên rồi hạ xuống bằng tư thế “phủ phục” cực kỳ điệu nghệ. Ba khán giả vỗ tay vang cả sân.

Cu Ri tháo đầu lân ra, mồ hôi như tắm. Tôi đưa khăn lau mặt cho con, lòng ngập tràn thương yêu: “Con múa giỏi hơn cả đoàn lân chuyên nghiệp luôn!” Ri cười toe. Trăng trên cao như cũng đang cười cùng mẹ và con.

3.
Tiết mục cuối cùng của đêm Tết trông trăng là phá cỗ. Một mâm bánh không sang chảnh mà ưu tiên chọn những thức bánh con và hai cậu bạn thích mê. Đương nhiên có bánh nướng, rau câu, trái cây và món khoái khẩu của các con – bắp xào hẹ. Và những hũ sữa chua mẹ tự tay làm. “Mẹ nghĩ chẳng nơi đâu có mâm cỗ Trung thu đặc biệt thế này. Mời các con, những em bé của trăng phá cỗ!”. Sau câu đó của mẹ là tràng vỗ tay và những tiếng cười, các con hí hửng chia nhau bánh trái. Tôi định cắt nghĩa cho con, rằng Tết đoàn viên là hội đủ yêu thương dưới ánh trăng. Nhưng lại thôi, vì không nỡ ngắt mạch nói cười tưng bừng của các con…/.

Truyện ngắn: Nguyễn Thị Bích Nhàn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Làm bạn với nghệ thuật" - cuốn sách gợi chiều sâu liên tưởng
"Làm bạn với nghệ thuật" (Nhà xuất bản Lao động) của tác giả Ba Gàn là cuốn sách mở ra những không gian hữu hình và vô hình. Tác phẩm mang đến những gợn sóng rất nhẹ, nhưng khơi dậy tầng sâu trong tâm hồn chúng ta về cuộc sống và nghệ thuật.
31/07/2025
Ký ức chưa phai về nạn đói 1945 qua công trình của nhà sử học Nguyễn Quang Ân
Hơn 80 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về nạn đói năm 1945 - thảm họa khiến hơn 2 triệu người Việt Nam thiệt mạng vẫn còn nguyên nỗi ám ảnh. Cuốn sách "Sự thật về nạn đói năm 1945" của nhà sử học Nguyễn Quang Ân là một nỗ lực nghiêm cẩn nhằm tái hiện chân thực thảm họa này qua những tư liệu quý giá và lời kể từ nhân chứng lịch sử.
30/07/2025
Mẹ Phương Độ
Được mẹ nuôi như con, những người lính biên phòng coi từng tấc đất quê hương như máu thịt. Dù xa cách, họ vẫn luôn khắc sâu hình bóng người mẹ nơi biên cương.
23/08/2025