Mùa gió heo may

07:30, 13/09/2025

Khi những làn gió se lạnh khẽ khàng ùa về, nghe trong nắng chiều vàng yếu ớt những dư âm xưa cũ. Vài mảnh mây trắng lang thang về cuối trời. Chiếc lá khô nhẹ rơi trên con ngõ nhỏ, đánh thức những kỷ niệm đã ngủ yên. Mùa gió heo may mang đến những nỗi buồn man mác. Có điều gì như quen mà rất lạ. Chợt một nỗi nhớ không tên như vừa thoảng qua cánh đồng làng. 

Minh họa: Xuân Đức
Minh họa: Xuân Đức

Mùa thu trong ký ức tôi giản dị như cọng rơm, gốc rạ mà sâu nặng. Mỗi sáng mai đến trường, con đường đất chi chít dấu chân lũ trẻ trâu. Những giọt sương đu trên hàng cỏ may chờ nắng hóa thân vào gió. Nhớ về một người bạn, bao năm vẫn một chiếc cặp sờn rách, bạc màu qua năm tháng. Nâng niu vài cuốn sách nhàu nhĩ, chứa đựng những ước mơ tuổi thơ về một bầu trời rộng mở.

Nhớ mỗi mùa heo may bên bếp lửa của mẹ. Những cọng rơm khô bùng lên ngọn lửa ấm áp. Bữa cơm mẹ nấu chỉ có bát canh rau, chất chứa bao nỗi niềm, như vị quê thấm đẫm gió sương. Củ sắn củ khoai ấm lòng mỗi sáng mai đến trường. Mẹ lén nhìn theo những bước chân con hy vọng... 

Rồi một ngày tôi trở thành thầy giáo. Đứng trên bục giảng, càng hiểu hơn ý nghĩa của việc gieo chữ. Từng con chữ gieo xuống trang giấy như những hạt giống gieo trên đồng đất, cần kiên nhẫn và lòng yêu thương chăm chút. Như ngày nào mẹ cặm cụi gieo hạt, nâng niu từng nhành lúa, gửi gắm hy vọng vào mùa gặt mai sau.

Đã bao mùa thu đến, ta còn giữ cho riêng mình một dáng nhỏ thân thương. Ánh mắt trong veo tình cờ nơi góc sân trường. Chỉ một cái nhìn, một bước chân chậm lại, mà hóa thành kỷ niệm, ướp vào tim ta nỗi nhớ. Mỗi mùa thu đi qua, để lại trong ta một khoảng lặng. Và ta bỗng nhận ra những điều giản dị, nhỏ bé, một chiếc cặp sách sờn cũ, một đôi dép đứt quai, một bữa cơm canh cà… là ký ức bền chặt, nâng bước ta suốt hành trình dài rộng. 

Thời gian chẳng thể cuốn đi hơi ấm từ bếp lửa. Ký ức nhắc nhớ ta về hiện tại: hãy biết giữ lấy sự bình yên, biết trân trọng những phút giây đời thường, vì đó là nguồn cội của yêu thương, là nhân cách con người. Điều kỳ diệu của mùa thu, mùa gió heo may như một tấm gương soi mình trong ký ức, để thấy mình chưa bao giờ lạc lối. Để trong dòng chảy cuộc đời, ta vẫn còn một bến đỗ, một ngọn lửa sưởi ấm. Để rồi, dù ta đi xa bao nhiêu chăng nữa, vẫn còn nguyên vẹn một miền quê trong trái tim mình.

Hoa Nguyên


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trong nhịp thở mùa thu
Trong ký ức dân tộc, mùa thu không chỉ gợi hương cốm mới, sắc nắng vàng và gió heo may dìu dịu, mà còn khắc ghi khoảnh khắc lịch sử cách đây tám mươi năm, khi cả một dân tộc bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Từ mùa thu ấy, đất nước đã đi qua bao đổi thay để hôm nay, trong nhịp sống rộn rã, chúng ta lại được sống trọn vẹn trong hạnh phúc và tự hào.
30/08/2025
Tiếng vọng đồng quê
Tháng Sáu về, không rực rỡ như tháng Năm với nắng vàng rực rỡ, cũng chẳng trầm buồn như tháng Bảy với những cơn mưa dầm dề dai dẳng. Tháng Sáu với những cơn mưa rào bất chợt, ào ạt trút xuống rồi lại vội vã tạnh, để lại sau lưng bầu không khí trong lành, tinh khiết đến lạ thường.
29/06/2025
Neo đậu trên núi cao
Mặt trời lên ở bên trái tôi. Vài tia nắng óng ánh buổi sớm khiến người ta thấy như được bao bọc bởi một vòng tay ôm thật dịu ngọt.
29/06/2025
Mưa ơi, xin ngừng rơi…
Tôi ngồi lặng dưới mái hiên, kéo chiếc ghế gỗ cũ kỹ ra sát rìa hiên rồi giơ tay đón từng giọt mưa đang rơi lách tách. Mưa lạnh lẽo luồn qua từng kẽ tay, len sâu vào những ngóc ngách tưởng đã ngủ yên trong tâm hồn. Một cảm giác nhói buốt lan nhẹ qua tim - nơi cất giữ những ký ức cũ kỹ mà chỉ cần một giọt mưa thôi cũng đủ khơi dậy cả trời thương nhớ.
29/06/2025