Từ diệt giặc dốt đến bình dân học vụ số

14:00, 15/08/2025

“Có thực mới vực được đạo”, “Dốt nát là kẻ thù của độc lập, tự do”, những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người dân Việt Nam. Sau 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, tinh thần “bình dân học vụ”, “tự lực cánh sinh” ấy lại là động lực quan trọng trong phong trào bình dân học vụ số, đưa đất nước vào kỷ nguyên mới.

Thành viên Tổ công nghệ số xã Thượng Lâm hướng dẫn 
người dân
sử dụng
ứng dụng 
VNeID trên điện thoại 
di động.
Thành viên Tổ công nghệ số xã Thượng Lâm hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID trên điện thoại di động.

Ngọn đuốc soi sáng núi rừng Tuyên Quang

Tháng 9 năm 1945, chỉ vài tuần sau ngày giành độc lập, ngày 4/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh có Lời kêu gọi “chống nạn thất học” gửi tới toàn thể quốc dân đồng bào. Theo ước tính lúc đó, tỉnh Tuyên Quang nơi địa hình hiểm trở, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 80%, tỷ lệ người dân mù chữ ước trên 95%.

Phong trào “Bình dân học vụ” khi đó ra đời như ngọn đuốc soi sáng núi rừng Tuyên Quang, với khẩu hiệu “Toàn dân học chữ, toàn dân dạy chữ”. Chỉ trong 5 năm đầu tiên (1945 - 1950), hơn 10 triệu người trên cả nước đã thoát nạn mù chữ. Riêng khu vực Tuyên Quang, số liệu lưu trữ cho thấy, giai đoạn 1945-1955, khoảng 170.000 người đã tham gia học lớp xóa mù chữ. Phong trào “Bình dân học vụ” ngày càng phát triển, từ 2,5 triệu người thoát nạn mù chữ năm 1946, tới năm 1948 là 6 triệu người và đến năm 1952 tăng lên 10 triệu người. Sau khi miền Nam được giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất, những bài học kinh nghiệm từ phong trào “Bình dân học vụ” đã được vận dụng linh hoạt trong công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo nước nhà.

Bà Ma Thị Lía, 84 tuổi, xã Hàm Yên rưng rưng nhớ lại: “Ngày đó đi học đêm, mưa gió cũng đến lớp, phải thắp đèn dầu, ngồi học trên phản tre. Nhưng biết được cái chữ là mừng lắm rồi. Nhờ vậy mà tôi còn đọc được giấy tờ, dạy lại các cháu”.
Đối với ông Hạng Mí De, 79 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ: Tôi vẫn nhớ hình ảnh những người 50 - 60 tuổi lần đầu tiên đến lớp học chữ, cầm bút tập viết tên mình, những em nhỏ cùng mẹ, cùng bà tới lớp xóa mù chữ. Đến cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, nhiều xã của tỉnh công bố hoàn thành phổ cập xóa mù chữ, đó là thành quả không chỉ thay đổi nhận thức mà còn mở ra con đường phát triển bền vững cho các thế hệ sau này.

Song hành với cuộc chiến chống mù chữ, dân ta còn phải chống lại giặc đói. Những năm 1944-1945, nạn đói khiến hơn 2 triệu người miền Bắc bị chết. Tại vùng đất Tuyên Quang hậu quả gián tiếp của mất mùa và chiến tranh cũng khiến hàng ngàn người lâm vào cảnh cùng cực. Vì vậy, ngay sau khi giành được chính quyền, Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã phát động các phong trào chống giặc đói, như chiến dịch “Tuần lễ vàng”, phong trào “Nhường cơm sẻ áo”, “hũ gạo cứu đói”. Cùng đó là phát động các phong trào tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống người dân. Tại nhiều địa phương, trong đó có Tuyên Quang, chính quyền cách mạng tổ chức khai hoang, phục hóa ruộng đất bỏ hoang sau nạn đói và hàng chục nghìn ha ruộng đất đã được đưa vào canh tác.

Một dấu mốc lớn trong hành trình chiến thắng giặc đói là chính sách đổi mới năm 1986, việc khoán 10 trong nông nghiệp đã “cởi trói” cho người nông dân. Chỉ vài năm sau, từ một nước thiếu ăn triền miên, Việt Nam trở thành cường quốc xuất khẩu gạo. Đến giữa thập niên 1990, sản lượng lúa cả nước vượt 25 triệu tấn/năm, đưa Việt Nam vươn lên nhóm 3 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Đây là một chiến thắng vĩ đại của ý chí và khát vọng sống, vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Xây dựng nông thôn mới

Dù đạt được những thành tựu nổi bật, nhưng Tuyên Quang vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn. Tại thời điểm khởi đầu chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2010, hầu hết các xã thiếu điện, đường, trường, trạm; tỷ lệ hộ nghèo trên 50%. Trước thách thức đó, cấp ủy, chính quyền tỉnh Tuyên Quang đề ra giải pháp, xây dựng lộ trình thực hiện, trong đó lấy người dân làm trung tâm. Từ việc vận động hiến đất, góp ngày công, đến giám sát công trình; việc dễ làm trước, khó làm sau; xây dựng, nhân rộng các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu phù hợp với từng địa phương. Cùng với đó, tỉnh cũng ban hành cơ chế, chính sách, khuyến khích người dân phát triển sản xuất, trồng rừng kinh tế, cây dược liệu, chăn nuôi theo chuỗi giá trị. Các hợp tác xã kiểu mới và tổ hợp tác được thành lập giúp kết nối thị trường, nâng cao thu nhập; chương trình đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, truyền thông về vệ sinh, môi trường được đẩy mạnh.

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, khi chưa hợp nhất tỉnh có 139 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó tỉnh Tuyên Quang (cũ) là 88 xã, tỉnh Hà Giang (cũ) là 51 xã; có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 8 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Sau hợp nhất 2 tỉnh và sắp xếp lại địa giới hành chính, toàn tỉnh hiện có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phổ cập tri thức số, xây dựng công dân số

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW ngày 21/3/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 5/6/2025 triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn toàn tỉnh. Để mỗi người dân đều được tiếp cận công nghệ, sử dụng hiệu quả nền tảng số, hình thành thói quen ứng dụng chuyển đổi số trong đời sống, công việc hằng ngày, tỉnh Tuyên Quang thành lập trên 3.500 tổ công nghệ số cộng đồng với 12.000 thành viên, đây là lực lượng nòng cốt trong phổ cập tri thức số tại địa phương.

Theo đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ, đến nay, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tăng rõ rệt, nhiều hộ nông dân đã biết đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, biết sử dụng ví điện tử để thanh toán hóa đơn tiền điện, nước sinh hoạt. 100% cán bộ, công chức có tài khoản thư điện tử; lãnh đạo được trang bị chữ ký số chuyên dùng; toàn bộ các cơ quan, cấp xã đều tham gia họp không giấy tờ. Đặc biệt, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đang ở mức 80-87%, với gần 90% kết quả trả trực tuyến.

Tuyên Quang không chỉ là vùng đất “Thủ đô kháng chiến” trong lịch sử, mà còn đang là một hình mẫu của sự hồi sinh và phát triển bền vững. Những lớp bình dân học vụ của thế kỷ XX đã gieo mầm cho những thế hệ biết vượt khó, biết học để thay đổi vận mệnh. Chính từ nền tảng đó, Tuyên Quang hôm nay trở thành biểu tượng của sự vượt khó vươn lên của một xã hội học tập, nhân văn và giàu bản sắc.

Bài, ảnh: Hoàng Ngọc


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sét đánh chết 5 con trâu tại xã Nà Hang
Tại xã Nà Hang, cơn mưa lớn kèm sét tối 14 - 8 đã đánh chết 5 con trâu tại địa bàn thôn Nà Lạ, thiệt hại ước tính gần 100 triệu đồng.
15/08/2025
Bảy tuyến đường tại Hà Nội các khối diễu binh, diễu hành đi qua trong ngày 2/9
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra từ 6 giờ 30 phút sáng 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội.
15/08/2025
Hàng trăm nghìn người dân sẽ hát Quốc ca trong Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình ngày 16-8
Tiếp bước thành công của sự kiện "Tổ quốc trong tim", chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức, dự kiến sẽ có 10.000 người tại Hà Nội và 90.000 người tại Thành phố Hồ Chí Minh tham dự trực tiếp.
15/08/2025
16 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
Chiều 14-8, Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc tiếp nhận 16 trường hợp là công nhân của 2 công ty: Công ty TNHH Creenhome Flooring và Công ty TNHH Giày Victory Sporting Goods Tuyên Quang có địa chỉ ở xã Yên Sơn với triệu chứng đau đầu, chóng mặt, nôn ói, mệt mỏi và đi ngoài nhiều, ngứa, phát ban, nghi bị ngộ độc thực phẩm.
14/08/2025