Page 181 - 60 năm Báo Tuyên Quang
P. 181

60 năm    Báo Tuyên Quang
                                                Ký ức nghề báo




                                                                                         g   NGUYỄN THẾ HÒA

                                                Gần 40 năm gắn bó với nghề làm báo, trải qua hầu hết mọi công việc bếp núc, tôi nhận thấy,
                                            nghề làm báo vinh quang nhưng cũng vô cùng cực nhọc. Từ công việc đơn giản nhất là công nhân
                                            xếp chữ, nhân viên đánh máy, người phát hành đến phóng viên, biên tập viên và người chịu trách
                                            nhiệm duyệt nội dung, quyết định xuất bản đều rất áp lực. Trải qua các thời kỳ làm báo, từ thô sơ,
                                            đến công nghệ tiên tiến, nghề làm báo luôn phải chịu sự giám sát, đòi hỏi khắt khe của độc giả và
                                            yêu cầu của lãnh đạo cấp trên, cơ quan chủ quản của tờ báo...


               Làm báo thời ty - po                                                cột chữ cỡ 8, cỡ 10 hoặc cỡ 12 là tùy thuộc vào ý đồ trình bày của họa
                                                                                   sỹ. Nhưng nhiều khi họa sỹ phải theo chỉ đạo của Phòng Thư ký, thậm
                    ĂM 1980, tôi được nhận về công tác tại Báo Hà Tuyên. Đó là     chí là ý kiến của công nhân nhà in.
               Nmột bước ngoặt cuộc đời, vì chuyên môn chính của tôi được
                                                                                      Hồi đó, khái niệm in màu còn rất mơ hồ. Nhất là ảnh thì chỉ có
               đào tạo là họa sỹ. Hành trang tôi mang theo khi nhận công tác là    đen trắng. Ảnh chụp bằng phim đen trắng, rồi phóng thành ảnh sau
               một chiếc cặp may bằng vải bạt mà bố tôi thường dùng đựng sổ        đó đem về Hà Nội (Nhà máy In Tiến Bộ) để làm bản kẽm. Trước khi
               sách khi làm Chủ nhiệm HTX. Trong cặp chỉ có 2 bộ quần áo, còn      làm kẽm, phải đo, cắt ảnh sao cho vừa 2 cột báo hay 3 cột báo. Nhưng
               lại là đồ nghề (bút lông, hộp màu, dao trổ và vài mẩu bút chì). Sau   để mặt báo sinh động, ảnh cũng cần có cái ngang, cái dọc. Nhưng khổ
               này chỉ có bút chì, dao trổ mới được dùng đến, còn bút lông, bột    nỗi, không phải lúc nào ảnh cũng vừa vặn 2 cột, 3 cột. Nhiều ảnh phải
               màu thì…                                                            để 2 cột rưỡi hoặc một cột rưỡi. Thế là dở dang cột chữ, nên chú thích

                   Với tôi, nghề làm báo bắt đầu từ công việc đếm chữ. Công nghệ in   phải để bên cạnh thay vì để dưới ảnh. Công nhân nhà in ngại nhất là
               ty - po có một nguyên tắc, phải đếm số từ của mỗi tác phẩm một cách   phải xếp chú thích ảnh kiểu đó.
               chính xác, để bố trí vào các trang báo. Đôi khi thừa chỉ một hai từ cũng   Việc theo dõi in là một quá trình vô cùng vất vả. Tòa soạn cách nhà
               phải cắt bỏ, không thể chèn vào cột báo được. Bởi các con chữ đúc   in hơn 6 cây số. Cả tòa soạn khi đó chỉ có một chiếc xe đạp phượng
               bằng chì kẽm, không thể phóng to hay thu nhỏ như công nghệ chế bản   hoàng màu xanh rêu để phục vụ mua văn phòng phẩm và phát hành
               in offet hiện nay. Việc trình bày mặt báo hồi đó chẳng khác vẽ kỹ thuật   báo. Đôi khi vừa ở nhà in về đến tòa soạn lại có điện thoại gọi lên ngay
               là mấy. Dụng cụ cần là thước kẻ. Thiết kế hình thức trang báo với các   để xử lý mặt báo. Giữa cái nắng mùa hè bỏng rát, chiếc xe đạp tuột xích
         180
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186