Lễ hội khèn Mông - đánh thức bản sắc giữa lòng phố cổ
Giữa những dãy núi đá xám trùng điệp của Cao nguyên đá, khi sương còn bảng lảng nơi mái nhà trình tường, tiếng khèn Mông bỗng ngân lên, trầm bổng như lời gọi từ sâu thẳm núi rừng. Âm thanh ấy không chỉ đánh thức một buổi sớm, mà còn đánh thức cả ký ức, cả nếp sống, cả tâm hồn của một tộc người đã bao đời gắn bó với đá. Ở nơi địa đầu Tổ quốc, cây khèn không chỉ là nhạc cụ, mà là tiếng nói, là linh hồn văn hóa của đồng bào Mông.
Khèn - tiếng nói của con người và núi đá
Những ngày cuối tháng Tư, trong không gian cổ kính của phố cổ Đồng Văn, tiếng khèn lại rộn ràng hơn bao giờ hết khi Lễ hội Khèn Mông được tổ chức. Nhưng nếu chỉ nhìn khèn qua một lễ hội, có lẽ vẫn chưa đủ để hiểu hết giá trị của nó. Bởi cây khèn đã sống cùng người Mông từ trong đời sống thường nhật, từ niềm vui đến nỗi buồn, từ tình yêu đôi lứa đến những phút giây tiễn biệt.
Với người Mông, khèn không đơn thuần là một nhạc cụ để biểu diễn. Đó là “ngôn ngữ” đặc biệt, nơi mỗi giai điệu đều mang theo một câu chuyện. Người con trai Mông có thể dùng tiếng khèn để bày tỏ tình cảm với người mình thương, gửi gắm những lời chưa nói thành âm thanh bay theo gió núi. Trong những phiên chợ, những ngày hội, tiếng khèn rộn ràng như nối dài niềm vui, gắn kết cộng đồng.
![]() |
| Những bước chân của các đôi trai gái hòa cùng điệu khèn giữa phố cổ Đồng Văn. |
Nhưng khèn cũng có những cung bậc rất khác. Trong tang lễ, tiếng khèn lại trầm lắng, da diết, như lời tiễn đưa, dẫn lối linh hồn người đã khuất trở về với tổ tiên. Ở đó, cây khèn trở thành sợi dây kết nối giữa con người với thế giới tâm linh, giữa hiện tại và cội nguồn.
Nghệ nhân Sùng Mí Sính, một người đã gắn bó hơn 40 năm với cây khèn ở Đồng Văn, chia sẻ: “Người Mông chúng tôi lớn lên cùng tiếng khèn. Không biết thổi khèn coi như chưa trưởng thành. Mỗi bài khèn đều có ý nghĩa riêng, từ bài gọi bạn, gọi bạn tình cho đến bài tiễn đưa. Khèn là tiếng lòng của người Mông, không có khèn thì như mất đi một phần hồn của mình”.
Để làm nên một cây khèn hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, từ chọn gỗ, khoét thân, lắp ống trúc cho đến chỉnh âm. Mỗi cây khèn không chỉ là sản phẩm thủ công, mà còn là kết tinh của kinh nghiệm, của cảm nhận âm thanh và cả tâm hồn người làm ra nó. Chính vì vậy, không phải ai cũng có thể làm được một cây khèn “có hồn”.
Trên Cao nguyên đá, nơi điều kiện sống còn nhiều khó khăn, cây khèn lại càng trở nên quý giá. Nó theo người Mông lên nương, xuống chợ, theo những bước chân trai bản đi tìm bạn đời, theo những vòng xòe trong đêm hội, và cả theo những bước chân tiễn biệt trong nghi lễ cuối cùng của một đời người.
Khi tiếng khèn bước ra đời sống hôm nay
Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm của chính quyền và sự đổi thay của đời sống, cây khèn Mông không chỉ hiện diện trong bản làng, mà còn bước ra không gian rộng lớn hơn, trở thành một phần quan trọng trong các hoạt động văn hóa, du lịch.
Tại Lễ hội Khèn Mông ở Đồng Văn, hình ảnh những chàng trai, cô gái trong trang phục truyền thống vừa thổi khèn, vừa múa đã trở thành điểm nhấn đặc sắc. Những điệu múa uyển chuyển, mạnh mẽ hòa cùng âm thanh khèn tạo nên một không gian văn hóa sống động, cuốn hút không chỉ người dân địa phương mà cả du khách thập phương.
![]() |
| Tiếng khèn ngân vang giữa không gian miền đá, tái hiện nét văn hóa truyền thống của đồng bào Mông. |
Ông Phạm Đức Nam, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn cho biết: “Việc tổ chức Lễ hội Khèn Mông không chỉ nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, mà còn góp phần tạo điểm nhấn thu hút du khách. Thông qua lễ hội, chúng tôi mong muốn bảo tồn, phát huy nghệ thuật khèn, đồng thời đưa văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.
Không dừng lại ở sân khấu lễ hội, tiếng khèn còn trở thành “cầu nối” đưa du khách đến gần hơn với văn hóa bản địa. Nhiều du khách khi đến Đồng Văn không chỉ muốn ngắm cảnh, mà còn muốn được nghe, được xem, thậm chí thử thổi khèn để cảm nhận phần nào đời sống tinh thần của người Mông.
Chị Nguyễn Thùy Linh, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi đã từng xem múa khèn trên truyền hình, nhưng khi trực tiếp đứng giữa phố cổ Đồng Văn, nghe tiếng khèn vang lên giữa không gian núi đá, cảm giác rất khác. Nó không chỉ là âm nhạc, mà giống như một câu chuyện, khiến mình hiểu hơn về con người nơi đây”.
Sự hiện diện của cây khèn trong các hoạt động du lịch, trong các sản phẩm văn hóa cộng đồng cũng đang mở ra những hướng đi mới. Không gian trưng bày, giới thiệu nghề làm khèn, các lớp truyền dạy cho thế hệ trẻ, hay những chương trình biểu diễn phục vụ du khách… đang góp phần đưa cây khèn trở lại vị trí xứng đáng trong đời sống hiện đại.
Tuy nhiên, trong dòng chảy của hội nhập, việc giữ gìn và phát huy giá trị của cây khèn vẫn còn nhiều thách thức. Lớp trẻ có nhiều lựa chọn giải trí hơn, không phải ai cũng còn mặn mà với việc học thổi khèn - một kỹ năng đòi hỏi thời gian, sự kiên trì và đam mê.
Chính vì vậy, những hoạt động như Lễ hội Khèn Mông - 2026 không chỉ mang ý nghĩa vui chơi, mà còn là cách để “đánh thức” tình yêu văn hóa trong mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Khi tiếng khèn vẫn còn vang lên trong các bản làng, khi những người trẻ vẫn còn say mê học từng giai điệu, thì đó cũng là lúc bản sắc văn hóa Mông vẫn còn được gìn giữ.
Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày trên Cao nguyên đá Đồng Văn, những con đường mới mở ra, những cơ hội phát triển đang đến gần hơn, nhưng tiếng khèn vẫn ở đó - lặng lẽ mà bền bỉ. Như một sợi dây vô hình, cây khèn giữ con người lại với cội nguồn, với những giá trị đã làm nên bản sắc của một vùng đất.
Và có lẽ, chừng nào tiếng khèn còn vang lên giữa Đồng Văn, chừng đó miền đá cực Bắc vẫn còn giữ được nhịp đập riêng của mình - một nhịp đập mang tên văn hóa, mang tên ký ức, mang tên những con người đã gửi cả tâm hồn vào từng thanh âm của cây khèn Mông.
Bài, ảnh: Đức Quý










Ý kiến bạn đọc