08:22, 04/12/2025
|
Họ - vốn là những người không gia đình, không mái ấm nhưng giờ đây lại là những người có gia đình và mái ấm to lớn, vững chãi chở che. Họ - là những người khuyết tật đang được sống và chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội Hà Giang. Mỗi người khuyết tật nơi đây là một hoàn cảnh khác nhau nhưng có một điểm chung là không thể tự chăm lo cho bản thân, mỗi bữa ăn, giấc ngủ, mỗi cơn bạo bệnh đều được các cán bộ ở đây không quản ngày đêm quan tâm, đồng hành.
|
Các cán bộ ở Trung tâm Công tác xã hội Hà Giang không coi việc ở đơn vị là việc cơ quan mà họ coi đó là việc nhà, các đối tượng ở trung tâm là những người thân trong gia đình, bởi nếu không có tình thân ấy thì những đối tượng khuyết tật ở nơi đây không thể được chăm sóc chu đáo và nhận được sự quan tâm nhiều đến vậy.
Như đối tượng Nguyễn Văn Tuyên, tuổi đã cao, bị khuyết tật trí tuệ lại mắc bệnh ung thư, trong suốt thời gian qua nhân viên ở đây phải cận kề chăm sóc, những đợt ông Tuyên nhập viện đều có nhân viên đi theo hỗ trợ.
Đến thăm khu nhà của các đối tượng khuyết tật vào một buổi chiều đầu Đông, điều mà chúng tôi tưởng tượng về sự ồn ào, rối loạn không xảy ra, ở đây các phòng đều ngăn nắp, gọn gàng, sàn nhà sạch sẽ, trên giường chăn màn, quần áo được gấp gọn. Thời điểm chúng tôi đến cũng là lúc các đối tượng vừa được tắm rửa sạch sẽ, người nào còn khả năng vận động thì dìu người yếu hơn, người nào còn khả năng suy nghĩ thì chủ động dọn giường, gấp quần áo, thu gom quần áo bẩn cho cán bộ giặt. Mỗi người dù khuyết tật, nhưng vẫn tự làm những công việc trong phạm vi năng lực cho phép để họ thấy được mình vẫn còn có thể làm việc.
Đi đến từng giường chị kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh, nếp sinh hoạt của đối tượng. Đối tượng Vừ Mí Tủa, dân tộc Mông, Tủa bị mù và kèm theo các biểu hiện về thần kinh. Ở trung tâm đã lâu, các cán bộ đều biết Tủa thích ngủ, nếu gọi dậy không đúng lúc sẽ nói rất nhiều và đôi khi là quát tháo các cán bộ ở đây. Tủa chỉ nói bằng tiếng Mông, nhưng vẫn có thể nghe hiểu tiếng phổ thông nếu nhận ra đó là giọng của cán bộ chăm sóc mình. Còn với đối tượng Nguyễn Văn Tuyên vừa đi viện về, là người khuyết tật đặc biệt nặng nhưng cứ gặp cán bộ đến hỏi thăm là lại cười vui vẻ. Có lẽ nỗi đau về tinh thần, thể xác đã được cán cán bộ ở đây sưởi ấm nên ông Tuyên mới có thể cười tươi đến vậy.
Khi đi đến chỗ của đối tượng Nguyễn Văn Kế, một chàng trai 22 tuổi với hồ sơ bệnh án là đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng về vận động, nghe và nói, chúng tôi thấy Kế đang đứng gấp quần áo với sự khéo léo, linh hoạt không khác người bình thường. Nhận ra sự khó hiểu của chúng tôi chị Ngân không giấu nổi niềm tự hào, chị chia sẻ, ngày bé đôi chân của Kế bị khuyết tật nặng cùng hình thái chân vòng kiềng không thể tự đi lại, em cũng mắc chứng khó nghe và không thể nói như người bình thường, nhưng các cán bộ ở đây đã nỗ lực giúp em điều trị, đi đến nhiều bệnh viện khác nhau để hôm nay em có thể đi trên đôi chân của chính mình. Tuy phát âm khó khăn nhưng chúng tôi vẫn nghe ra được Kế đang kể về việc mình được chăm sóc tận tình ở trung tâm, được sống với mẹ (mẹ của Kế cũng là đối tượng bảo trợ tại trung tâm) và ước mơ sau này em có thể tự học nghề và tìm một người bạn đời.
Chị Ngân cười bảo: “Cũng mong Kế sớm có vợ nhỉ, lúc lấy vợ nhớ mời mọi người nhé”. Mới ngày nào còn là một đứa trẻ được các cô, các bác nhân viên ở đây chăm sóc từng li từng tí mà nay đã trưởng thành rồi, biết lo cho bản thân, lo cho mẹ.

Kế trò chuyện cùng mẹ và cán bộ tại trung tâm, hào hứng nói về những ước mơ của mình. |
Để có được nụ cười, ánh mắt yêu thương, cái nắm tay không rời của mỗi đối tượng, các cán bộ ở đây đã phải đánh đổi bằng những hy sinh không thể đong đếm bằng lời.
“Tết không ở nhà, nghỉ lễ cũng không ở nhà bởi lúc ấy đang ở trung tâm mất rồi”, chị Nguyễn Thị Loát, cán bộ tại trung tâm vừa cười vừa chia sẻ, chị Loát bảo lúc mới đi làm thì không quen nhưng giờ thì quen rồi, thậm chí nếu có việc đi đâu xa còn cứ bồn chồn, lo lắng không biết các đối tượng có ăn được không, có ngủ được không.
Theo chị Loát, chăm lo cho người khuyết tật ở trung tâm là việc vô cùng khó khăn và vất vả, họ không có tâm trí như người bình thường, khi ăn phải có người bón, tắm phải có người lo, đi viện phải có người chăm, đi vệ sinh cũng cần có người dọn dẹp. Mỗi ngày là hàng trăm công việc không tên cứ chiếm lấy thời gian của chị cùng đồng nghiệp.
Bà Tào Thị Chiếu là một người khuyết tật trí tuệ nhẹ, đang được chăm sóc tại trung tâm, bà bị nhẹ nhưng chồng của bà là ông Lã Văn Cơ lại là một người khuyết tật nặng với nhiều hành vi mất kiểm soát khiến cán bộ lúc nào cũng “toát mồ hôi”. Với bệnh của ông Cơ phải uống thuốc hàng ngày thì bà Chiếu lại không cho uống, lúc nào cũng bắt ông vứt thuốc đi, các nhân viên đến giờ chăm ông bà đều phải “lừa" bà ra ngoài để cho ông uống thuốc rồi dọn dẹp vệ sinh. Ông bà tuổi đã cao, không con, không cháu nên các cán bộ coi ông bà như người thân, thường xuyên trò chuyện để vơi đi nỗi cô đơn ở tuổi xế chiều.
Chị Loát cho biết, có những tuần chỉ ở nhà chưa đầy 24 tiếng bởi ở trung tâm các đối tượng cần mình, chị cứ sợ nếu mình không ở đó thì họ sẽ xảy chuyện, biết tìm ai để chăm sóc, động viên. Việc gia đình đành phải nhờ chồng san sẻ, cảm thông bởi chị đã dấn thân vào một nghề đòi hỏi tình thương và trách nhiệm vô cùng to lớn.
 |
| Những bữa ăn chất lượng và dinh dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội Hà Giang. |
Rời Trung tâm Công tác xã hội Hà Giang, hình ảnh nụ cười của các nhân viên và sự an nhiên trong ánh mắt của những người được chăm sóc vẫn đọng lại. Họ không chỉ làm công việc chăm sóc, họ đang làm một việc lớn lao hơn: Trao hy vọng và nhân lên sức mạnh của lòng nhân ái. Sự chăm sóc tận tụy của các cán bộ tại trung tâm thể hiện trách nhiệm của xã hội đối với những công dân kém may mắn, để những mảnh đời này được trọn vẹn hơn.
Hoàng Minh