Nơi dải đất phên giậu Tuyên Quang, mỗi tấc đất, gốc cây đều thấm đượm máu xương của các thế hệ cha anh, hóa thành mạch nguồn phù sa nuôi dưỡng sự sống hôm nay.
“Chiến dịch 500 ngày đêm” không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng vũ trang, mà thực sự đã trở thành một cuộc hành quân của toàn xã hội trên hành trình tìm lại các anh.
Hơn bốn thập kỷ trước, núi đá Thanh Thủy (Tuyên Quang) bị pháo đạn cày xới, hóa "lò vôi thế kỷ", hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ đã đồng lòng bám đá đánh giặc, anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ toàn vẹn từng tấc đất thiêng của Tổ quốc.
Sức mạnh Đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam vốn được tôi luyện qua bão táp chiến tranh, nay lại tiếp tục được nuôi dưỡng trong thời bình bằng những việc làm nhân văn và nghĩa tình nhất.
Bước qua cánh cửa trại giam, nhiều người thoát được lao lý nhưng lại gục ngã trước “bản án” của sự kỳ thị xã hội. Để ngăn họ trượt dài về vết xe đổ, Công an xã Hữu Sản, nay là Liên Hiệp (Tuyên Quang) đã lấy sự bao dung làm điểm tựa, lấy dân vận làm chìa khóa mở lối về nẻo thiện. Từ những mảnh đời từng lầm lỡ, họ vươn mình trở thành hạt nhân bảo vệ bình yên thôn bản. Mô hình “Giúp người lầm lỗi, đổi mới tư duy” vì thế không chỉ thiết lập một vành đai an ninh vững chắc, mà còn thắp lên thông điệp thời đại: Đỉnh cao của nghệ thuật dân vận chính là thu phục nhân tâm và tái sinh con người.
Ở nhiều bản làng nơi địa đầu Tổ quốc, những người có uy tín là chỗ dựa tinh thần của cộng đồng, nay đã bước qua tuổi xế chiều. Trong khi đó, nhịp sống mới đang len lỏi vào từng nếp nhà, đặt ra yêu cầu về một lớp kế cận đủ năng lực, đủ bản lĩnh để tiếp nối vai trò gắn kết cộng đồng. Trao truyền uy tín vì thế không còn là câu chuyện tự nhiên theo thời gian, mà trở thành một bài toán cần lời giải, để mạch nguồn đại đoàn kết nơi biên cương được duy trì và phát triển bền vững.
Không phải lúc nào sự đồng thuận trong cộng đồng cũng được giữ vững một cách tự nhiên, nhất là ở những vùng biên giới xa xôi, nơi đời sống còn nhiều khó khăn và những tác động từ bên ngoài ngày càng phức tạp. Ở đó, giữ được sự đoàn kết, giữ được niềm tin của người dân đôi khi còn gian nan hơn cả việc tạo dựng ban đầu. Trong hành trình ấy, người có uy tín tiếp tục là chỗ dựa quan trọng, lặng lẽ đứng giữa những khác biệt, những va chạm đời sống để kết nối, hóa giải và giữ cho “mạch nguồn” đoàn kết nơi biên cương không bị đứt gãy.
Sau những cảnh báo âm thầm, Tuyên Quang đã có một chiến lược bài bản để chè Shan tuyết không chỉ dừng lại ở một sản phẩm nông nghiệp đơn thuần mà còn được định vị trở thành "Cây kinh tế - Cây văn hóa - Cây du lịch" của tỉnh. Để báu vật của đại ngàn thực sự vươn tầm, Tuyên Quang đặt mục tiêu: Thay vì bán một túi trà, tỉnh bán một câu chuyện di sản, một tấm vé trở về với thiên nhiên thuần khiết.
Sau khi sáp nhập, tỉnh Tuyên Quang có 17 xã biên giới với tổng chiều dài đường biên giới quốc gia là 277,556 km giáp với Trung Quốc. Giữa những dãy núi trùng điệp của biên cương, nơi nhiều dân tộc cùng sinh sống, mỗi bản làng là một không gian văn hóa riêng, nhưng lại được gắn kết bởi tình làng, nghĩa xóm bền chặt. Trong sự gắn kết ấy, những người có uy tín chính là điểm tựa, là “sợi chỉ đỏ” nối liền các gia đình, dòng họ và cộng đồng. Bằng uy tín, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, họ đi đầu trong phát triển kinh tế, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm; đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Từ bản làng đến đường biên, cột mốc, chính họ đang góp phần dựng xây cuộc sống ấm no, giữ vững biên cương bằng sức mạnh của lòng dân.
Giữa trùng điệp núi non nơi biên cương Cực Bắc, bên cạnh những cột mốc chủ quyền lặng lẽ là những người có uy tín ngày đêm vun đắp khối đại đoàn kết các dân tộc bằng sự tận tâm, trách nhiệm và tiếng nói được cộng đồng tin yêu. Họ không chỉ là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, mà còn là "điểm tựa lòng dân", góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới. Đứng trước sức ép của thời đại số và nguy cơ khoảng trống thế hệ, việc chuyển giao "ngọn đuốc" uy tín cho những nhân tố trẻ năng động, bản lĩnh đang mở ra giải pháp dài hạn. Đó là con đường bền vững nhất để củng cố sức mạnh nội sinh, biến mỗi bản làng vùng biên thành một “pháo đài” đại đoàn kết kiên cố, góp phần giữ vững bình yên nơi biên cương Tổ quốc.
Tiềm năng là vậy, thế nhưng tại nhiều địa phương, những thân chè phủ rêu xanh, từng được công nhận là cây di sản của núi rừng sau nhiều năm khai thác, già cỗi, chưa được chăm sóc, bảo vệ đúng cách đang đứng trước nguy cơ suy kiệt. Đằng sau câu chuyện thương hiệu là một thực tế đáng lo về nguy cơ mai một nguồn gen chè cổ quý hiếm.