Báo Tuyên Quang điện tử

Kỳ 3: Để sách cổ không chỉ là những trang giấy ghi dấu thời gian

16:51, 29/08/2026

 

 

 

 

Kỳ II của loạt bài cho thấy một nghịch lý đáng lo ngại: những cuốn sách cổ vẫn được lưu giữ, nhưng lớp người biết đọc, hiểu và truyền lại những giá trị trong đó đang dần khuất bóng theo dòng chảy thời gian. Những cuốn sách tuổi đời gần 2 thế kỷ, qua tay biết bao người, vượt qua bao truân chuyên của lịch sử dân tộc vậy mà giờ đây chỉ còn lại một, hai người biết đọc, nhiều tri thức dân gian cũng theo đó bị lớp bụi thời gian bao phủ. Nghệ nhân Ưu tú Tiêu Sơn Học, xã Nhữ Khê, năm nay đã hơn 80 tuổi nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm được người có thể kế thừa toàn bộ di sản sách cổ của mình, “nếu tôi chết đi chắc những cuốn sách này cũng chết” - một câu cảm thán đầy xót xa bên những rương sách cổ. Trước thực tế đó, ông Học đã suy nghĩ nhiều giải pháp để bảo tồn sách cổ.

Nghệ nhân Ưu tú Tiêu Sơn Học bên những bản sách cổ được ông gìn giữ.

 

Theo ông, điều cần làm hiện tại là đánh thức lòng tự hào dân tộc trong cộng đồng, người Cao Lan có một nền tảng văn hóa phong phú không chỉ được truyền miệng mà còn lưu giữ qua các văn bản Hán – Nôm, nếu được phổ biến chắc chắn sẽ giúp đồng bào thêm yêu văn hóa dân tộc. Việc tiếp theo chính là nâng cao văn hóa đọc và thành lập các thư viện của thôn xóm, thư viện của dòng tộc. Đây không chỉ là nơi người dân đến đọc sách mà còn là nơi bảo tồn, lưu giữ sách cổ, khi sách được đưa vào thư viện với hệ thống tủ bảo quản, máy hút ẩm chuyên nghiệp sẽ giúp việc lưu giữ được thuận lợi hơn.

Trong hơn 200 bản sách cổ mà Nghệ nhân Ưu tú Tiêu Sơn Học còn giữ có rất nhiều bản sách có nội dung về tri thức dân gian của dân tộc Cao Lan, từ xem ngày tháng phục vụ sản xuất nông nghiệp, cho đến việc thực hiện các nghi lễ theo vòng đời của con người, mỗi nghi lễ có một bộ riêng từ 5 đến 9 cuốn đều được ông giữ gìn đủ bộ. Ông sẵn sàng phối hợp cùng các cơ quan chức năng để tiến hành dịch nghĩa, sao lưu nội dung sách cổ nhằm gìn giữ, phát huy những giá trị tri thức, văn học, mỹ thuật trong từng trang sách.

 

 

Trong các dân tộc đang sinh sống trên mảnh đất Tuyên Quang, người Sán Dìu là một trong những dân tộc thiểu số có lịch sử cư trú lâu đời và có đời sống văn hóa phong phú, sinh sống tập trung chủ yếu ở các xã phía Nam của tỉnh. Dân tộc Sán Dìu di cư đến Tuyên Quang từ nhiều thế kỷ trước, mang theo các giá trị văn hóa và tri thức dân gian đặc sắc. Chữ viết truyền thống sử dụng chữ Nôm Sán Dìu để ghi chép gia phả, bài cúng, truyện thơ và nghi lễ.

Tại nhà Nghệ nhân Ưu tú Lục Văn Bảy, thôn Phú Quý, xã Sơn Thủy, với truyền thống nhiều đời làm nghề y chữa bệnh cứu người, những cuốn sách cổ về nghề y có niên đại 2, 3 thế kỷ vẫn được ông nâng niu, trân trọng, làm kim chỉ nam cho ông hành nghề từ những ngày còn trẻ theo cha học bốc thuốc cho đến tận hôm nay. Đặc biệt, với tình yêu văn hóa truyền thống, ngay từ năm 2004 ông Bảy đã chủ trì thành lập Câu lạc bộ hát Soọng cô xã Ninh Lai (cũ) với 35 thành viên. Vào những ngày cuối tuần, người dân từ các thôn lại tập trung về nhà ông để học hát. Đến nay, số hội viên đã lên tới 120 người, chủ yếu là người trẻ.

Nghệ nhân Ưu tú Lục Văn Bảy cùng ông Thăng Minh Khôn nghiên cứu sách cổ của dân tộc Sán Dìu.

Từ mục tiêu ban đầu là truyền lại tiếng nói, điệu hát dân ca, ông Lục Văn Bảy phối hợp cùng với ông Thăng Minh Khôn, thôn Hoàng La chủ động sưu tầm sách cổ và lên kế hoạch dạy chữ Hán - Nôm cho con cháu trong gia tộc và những người yêu thích văn hóa truyền thống. Ông Khôn là một trong những hạt nhân văn hóa ở cơ sở, có hiểu biết sâu sắc về chữ Hán - Nôm và tâm huyết với việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Ông cho biết, bản thân ông được học chữ Hán - Nôm ngay từ khi còn nhỏ với thầy đồ ở trong làng, khi đó hệ thống giáo dục vẫn theo nền nếp phong kiến, chính nhờ sự giáo dục ngay từ sớm nên hiện nay ông là một trong số ít những người có thể mở lớp truyền dạy chữ Hán – Nôm trong xã. Học trò của ông trải dài ở nhiều lứa tuổi, trẻ nhất khoảng 12 tuổi, mỗi khóa ông chỉ nhận dạy từ 4 đến 5 người để đảm bảo trò đọc thông viết thạo.

 

 

Cuốn sách nghề y có tuổi đời hơn 200 năm

 

 

 

Dù những cuốn sách cổ là tài sản cá nhân, đồng thời gắn với vị thế và vai trò của người thầy trong cộng đồng Sán Dìu, ông Bảy và ông Khôn đều sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện để cơ quan chức năng, ngành văn hóa sao chép, dịch và lưu giữ nội dung sách, phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Nghệ nhân Ưu tú Lục Văn Bảy dạy tiếng nói và chữ viết Hán- Nôm Sán Dìu tại nhà
 

Nhờ những nghệ nhân tâm huyết như ông Học, ông Bảy, Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang có thêm tư liệu để gìn giữ di sản văn hóa chữ viết, tư tưởng và tri thức dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

 

 

Để bảo tồn sách cổ, Bảo tàng đẩy mạnh hoạt động khảo sát, sưu tầm thực địa tại các bản làng, vận động nhân dân hiến tặng hoặc cho phép sao chép các bộ sách cổ quý hiếm. Đồng thời tiến hành xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, đóng lại gáy sách, chống suy thoái chất liệu giấy dó, giấy bản truyền thống. Quét (scan) và chụp ảnh độ phân giải cao toàn bộ các trang sách nhằm tạo cơ sở dữ liệu điện tử, vừa phục vụ nghiên cứu dài hạn vừa giảm thiểu tác động vật lý lên bản gốc. Tổ chức các triển lãm chuyên đề, trưng bày sách cổ tại bảo tàng kết hợp giới thiệu trong các dịp lễ hội truyền thống, lồng ghép vào giáo dục lịch sử, truyền thống địa phương cho học sinh trên địa bàn.

 

Bà Bàn Thị Ba, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Giang (cũ) khi chia sẻ về việc bảo tồn sách cổ cũng cho rằng: Để bảo tồn, phát huy giá trị sách cổ cần sự vào cuộc của Nhà nước, bảo tàng, các nhà nghiên cứu, dịch thuật, đưa nội dung sách cổ trở thành nguồn tư liệu giáo dục. Công tác sưu tầm, dịch thuật, in ấn các tác phẩm văn nghệ dân gian cần được hỗ trợ kinh phí, có chế độ thù lao xứng đáng cho người thực hiện. Đồng thời, khuyến khích văn nghệ sĩ khai thác chữ viết, tranh vẽ, nội dung từ sách cổ để sáng tạo tác phẩm mới, đưa giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Học sinh tham quan, tìm hiểu sách cổ thời Nguyễn trưng bày tại Bảo tàng tỉnh.
 

 

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07-01-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định xây dựng con người Việt Nam là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực quan trọng nhất của sự phát triển bền vững. Văn hóa được đặt vào vị trí trung tâm chiến lược, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển văn hóa với xây dựng con người toàn diện. Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24-02-2026 của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07-01-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã nhấn mạnh việc lấy di sản văn hóa làm trung tâm, coi tài nguyên văn hóa số là thế mạnh và hướng tới mô hình “Mỗi di sản - Một câu chuyện - Một sản phẩm số - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại”.

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ mở ra định hướng rõ cho bảo tồn sách cổ ở Tuyên Quang: lấy con người, cộng đồng, di sản làm trung tâm, công nghệ số làm động lực. Ngành văn hóa và cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu xây dựng mô hình “Mỗi di sản - Một câu chuyện - Một sản phẩm số”, số hóa sách Nôm Dao, Nôm Tày… để lưu trữ, khai thác lâu dài. Nội dung sách cổ cũng có thể được chuyển hóa thành video, podcast, infographic và các sản phẩm truyền thông số; đồng thời phục vụ phát triển du lịch thông minh thông qua việc phục dựng, giới thiệu các nghi lễ truyền thống như Cấp sắc, Lồng tông gắn với mã QR tra cứu thông tin. Trong quá trình đó, nghệ nhân và cộng đồng cần được xác định là chủ thể của việc bảo tồn, tham gia trực tiếp vào số hóa, giải mã và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

 

Lễ cấp sắc của dân tộc Dao, các thầy cúng đọc sách cổ khi thực hiện nghi lễ.
Sinh hoạt văn hóa tại nhà Nghệ nhân Ưu tú Tiêu Sơn Học, các nghi lễ, điệu hát Sình ca được đọc đúng theo nội dung sách cổ.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang khẳng định sẽ tăng cường phối hợp với cơ quan văn hóa Trung ương, chuyên gia, nghệ nhân để dịch thuật, giải mã các văn bản có giá trị; nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ người lưu giữ sách cổ, khuyến khích hiến tặng, sao chép, số hóa. Đồng thời, duy trì các lớp dạy chữ Nôm Dao, Nôm Tày cho thế hệ trẻ, bảo đảm di sản được kế thừa và phát huy.

Để những trang sách ngả màu thời gian không tiếp tục lặng im, Tuyên Quang cần có những bước đi quyết liệt hơn trong bảo tồn, từ sưu tầm, lưu giữ, dịch thuật, số hóa đến truyền dạy cho thế hệ trẻ. Đây không chỉ là trách nhiệm của ngành văn hóa, mà là trách nhiệm chung của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng và mỗi người dân. Với quyết tâm giữ gìn bản sắc, những giá trị văn hóa được kết tinh trong sách cổ sẽ không dừng lại ở việc “giữ sách”, mà phải được đánh thức, trao truyền và phát huy trong đời sống đương đại.

Thầy cúng người dân tộc Dao, tại xã Trung Sơn truyền lại nội dung sách cổ cho học trò.

Khi cấp ủy định hướng, chính quyền vào cuộc, ngành chuyên môn làm tốt vai trò tham mưu, còn nghệ nhân và nhân dân trở thành chủ thể gìn giữ, những trang sách ngà vàng với nét chữ của tiền nhân sẽ không chỉ được bảo vệ khỏi sự bào mòn của thời gian, mà còn có cơ hội trở lại với cộng đồng, để thế hệ hôm nay hiểu hơn về cội nguồn và thế hệ mai sau tiếp tục kế thừa, làm giàu thêm di sản văn hóa các dân tộc Tuyên Quang.

 

 

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


Đọc tiếp