Báo Tuyên Quang điện tử

Kỳ 1: Sách cổ – mạch nguồn di sản trong cộng đồng các dân tộc

16:42, 28/08/2026

 

 
 

Trong tay ông Nguyễn Văn Chự là một cuốn sách đã đi qua nhiều thế hệ. Ông Chự, sinh năm 1954, trú tại tổ 14, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, lật từng trang sách thời gian. Với ông, đó không đơn thuần là sách cũ của gia đình, mà là những tài liệu quý giúp hiểu hơn về văn hóa, phong tục và cách sống của cha ông.

Gia đình ông lưu giữ nhiều loại sách, từ sách xem ngày lành tháng tốt để làm nhà, cưới hỏi, ma chay... đến sách truyền dạy làm thầy Mo, thầy Then, thầy Tào... Mỗi cuốn gắn với một phương diện đời sống, phản ánh những tri thức và quan niệm được cộng đồng trao truyền qua các thế hệ.

Đáng chú ý, sách ông Chự giữ là những bản sao lục, chuyển dịch nội dung từ sách cổ chữ Nho sang tiếng Tày. Theo lời kể, từ năm 1932, ông nội ông Chự đã bắt đầu công việc này, giúp tri thức cổ được diễn giải bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu và tiếp tục được lưu truyền, sử dụng trong gia đình, cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Chự bên những trang sách được gìn giữ qua nhiều thế hệ của gia đình

Nhận thấy giá trị của những cuốn sách và mong muốn giữ nét đẹp văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc Tày, năm 25 tuổi, ông Chự bắt đầu tìm thầy truyền dạy. Nội dung lưu truyền qua sách giúp ông hiểu hơn về nghề và văn hóa truyền thống. Qua quá trình học hỏi và thực hành, ông trở thành thầy Mo trong vùng và đến nay vẫn tiếp tục truyền nghề cho thế hệ sau.

 

Ông Nguyễn Xuân Hạt, sinh năm 1956 và bà Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1962, cùng ở tổ 14, phường Hà Giang 1, là hai trong những người ở địa phương tìm đến ông Chự để học nghề làm thầy Mo, học hát Then, đàn Tính.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Chự hướng dẫn ông Nguyễn Xuân Hạt thực hành các bài cúng theo phong tục, tập quán của dân tộc Tày

Ông Nguyễn Xuân Hạt chia sẻ "Những giá trị văn hóa được lưu giữ trong sách cổ của cha ông để lại có ý nghĩa rất lớn. Tôi tìm đến ông Chự tiếp thu và học được bài bản các bài cúng, bài viết về lễ nghi tang lễ (đám hiếu), đám hỷ cùng các thủ tục trong đời sống hàng ngày của dân tộc, kết hợp đi trực tiếp cùng các bậc cao niên đi trước để nghe, nhận thức và tu dưỡng thêm nhằm giữ gìn đúng phong tục tập quán của cha ông."

Khi được hỏi cơ duyên nào đã đưa bà đến với hát Then, đàn Tính? Bà Nguyễn Thị Nguyệt tâm sự “Xuất phát từ niềm đam mê văn hóa nghệ thuật dân tộc Tày và lo lắng trước nguy cơ mai một, tôi tìm đến học hát Then, đàn Tính của ông Chự. Qua học thầy và tìm hiểu sách vở, tôi hiểu sâu sắc hơn vẻ đẹp văn hóa phong phú của dân tộc mình. Hát Then, đàn Tính có ý nghĩa tinh thần lớn đối với người Tày, vừa là bản sắc truyền thống, vừa là sợi dây gắn kết cộng đồng.”

Bà Nguyễn Thị Nguyệt – học trò được ông Nguyễn Văn Chự truyền dạy hát Then, đàn Tính

Từ một người giữ sách, ông Chự trở thành người truyền dạy; tri thức tiếp tục đến với những người khác, được tiếp nhận, thực hành và trao lại cho thế hệ sau.

 

 

 
 

Câu chuyện về sách cổ ở Tuyên Quang không chỉ được kể qua những cuốn sách được lưu giữ trong các gia đình. Đó còn là câu chuyện của những người dành nhiều năm sưu tầm, nghiên cứu, phiên dịch và đưa những giá trị ấy trở lại với cộng đồng.

Bà Bàn Thị Ba, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Giang (cũ), là người dân tộc Dao dành nhiều tâm huyết tìm hiểu văn hóa dân tộc mình. Từ khi còn giảng dạy tại Trường Trung học phổ thông Quản Bạ, bà đã tìm đến bản làng, gia đình có thầy cúng, người cao tuổi để hỏi, ghi chép, sưu tầm tư liệu.

Bà Bàn Thị Ba chia sẻ quá trình sưu tầm, dịch và xuất bản cuốn sách Truyện cổ dân tộc Dao

Từ năm 1998 đến nay, bà đã sưu tầm, dịch và xuất bản nhiều công trình, trong đó có Truyện cổ dân tộc Dao, Truyện thơ dân gian dân tộc Dao Pham Pé ênh tòi; đồng thời nghiên cứu tang lễ dân tộc Dao tiền ở Chiêm Hóa, góp phần đưa các giá trị lưu giữ trong cộng đồng đến gần độc giả và người nghiên cứu.

 

Ở một góc độ khác, câu chuyện của bà Nguyễn Thị Nhung lại cho thấy giá trị của những trang sách có thể được gìn giữ ngay cả khi người bảo tồn không sinh ra trong chính cộng đồng đó.

Là người dân tộc Kinh, nguyên hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Thượng Bình, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang (cũ), bà Nhung từng dành nhiều năm tìm hiểu văn hóa Dao áo dài ở xã Thượng Bình. Qua thực tế, bà nhận ra nhiều giá trị văn hóa truyền thống, nhất là hát đối đáp trong lễ cưới, chỉ còn được lưu truyền bằng lời; trong khi những người biết hát, biết nghi lễ ngày càng ít.

Với sự đồng thuận, phối hợp của ông Đặng Hồng Quân, Trưởng thôn Trung, xã Thượng Bình, bà Nhung thu âm, ghi chép, chỉnh sửa, biên soạn nội dung hát đối đáp trong lễ cưới người Dao áo dài. Sau 8 năm, công trình Hát đối đáp trong lễ cưới người Dao áo dài ở xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang hoàn thành dưới dạng song ngữ Dao - Việt và được trao giải Ba, Giải Tây Côn Lĩnh tỉnh Hà Giang.

Cuốn sách tâm huyết của bà Nguyễn Thị Nhung đoạt giải Ba, Giải Tây Côn Lĩnh tỉnh Hà Giang

Một trong những nội dung của tập sách khiến bà nhớ nhất là những lời hát đáp giữa nhà trai và nhà gái trước khi đón dâu, mang tính giáo dục cao. Trong đó, người mẹ, người cha dặn dò con gái khi về nhà chồng phải biết giữ lấy nề nếp gia phong của gia đình hai bên, trông nom bố mẹ, không được cãi lại bố mẹ chồng, phải chịu khó làm ăn, giữ gìn hạnh phúc gia đình và không vi phạm những chuẩn mực đạo đức vợ chồng.

 

 

Ngày cuốn sách hoàn thành, bà tặng địa phương, nhà trường và những người đồng hành. Ông Đặng Hồng Quân, Trưởng thôn Trung, xúc động: “May quá có cô Nhung ở đây nên xã mới giữ lại được vốn quý này, chứ không thì chẳng ai làm được!”.

Câu chuyện ấy cho thấy, đằng sau một văn bản không chỉ là chữ viết. Đó còn là ký ức về cách con người ứng xử với nhau, cách một gia đình giáo dục con cháu và những giá trị được cộng đồng gửi gắm qua các thế hệ.

 

Tuyên Quang là vùng đất hội tụ nhiều cộng đồng dân tộc, trong đó có Tày, Dao, Cao Lan, Sán Dìu và nhiều dân tộc khác, tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, phong phú với những sắc thái riêng được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Sự đa dạng ấy hiện diện trong tiếng nói, chữ viết, trang phục, dân ca, nghệ thuật trình diễn, tín ngưỡng, phong tục, nghi lễ và những tri thức được cộng đồng truyền từ đời này sang đời khác. Trong kho tàng di sản ấy, sách cổ và các văn bản lưu truyền nội dung cổ giữ một vị trí đặc biệt, bởi đó không chỉ là những tư liệu ghi chép mà còn là “ký ức” được lưu giữ bằng chữ viết, phản ánh lịch sử, đời sống, tín ngưỡng, phong tục, tri thức dân gian và quan niệm ứng xử của cộng đồng.

Những năm qua, tại tỉnh Tuyên Quang, công tác sưu tầm, lưu giữ, nghiên cứu và khai thác giá trị sách cổ từng bước được quan tâm; nhiều văn bản quý đã được các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, người có uy tín và cộng đồng gìn giữ, đồng thời tiến hành phiên âm, dịch nghĩa từ chữ cổ sang tiếng Việt và các ngôn ngữ dân tộc như tiếng Tày, tiếng Dao, tiếng Cao Lan... Quá trình ấy không chỉ giúp những nội dung từng được ghi chép bằng chữ cổ có cơ hội được đọc, hiểu và nghiên cứu trong đời sống hôm nay, mà còn góp phần bảo tồn tiếng nói, chữ viết, tri thức và bản sắc văn hóa của từng dân tộc.

 

Đối với đồng bào các dân tộc ở Tuyên Quang, mỗi cuốn sách được giữ lại cũng có thể là một cách giữ lại câu chuyện về chính mình: mình là ai, cha ông đã sống như thế nào, đã tin vào điều gì, đã ứng xử ra sao và đã gửi gắm điều gì cho thế hệ sau... Nhưng để một cuốn sách tiếp tục có đời sống, những trang giấy ấy cần có người đọc, người hiểu và người truyền lại.

Nhiều phong tục truyền thống, điệu hát Then truyền thống của dân tộc Tày được bảo tồn nhờ được lưu lại trong sách cổ.

Nhìn vào những cuốn sách đang được ông Chự nâng niu, có thể thấy mạch nguồn ấy vẫn đang tiếp tục chảy. Điều đó càng rõ khi có nhiều gia đình vẫn đang âm thầm gìn giữ những cuốn sách cổ, dù nhiều người trong số họ hôm nay không còn đủ khả năng đọc, hiểu hay giải nghĩa những con chữ của cha ông.

Như ông Nguyễn Văn Thang, sinh năm 1962, trú tại tổ 13, phường Hà Giang 1 đang lưu giữ một cuốn sách chữ Nôm được truyền lại qua nhiều đời. Ông Nguyễn Văn Thang cho biết: “Gia đình tôi giờ không còn người biết chữ Nôm để đọc, dịch và hiểu hết nội dung cuốn sách. Nhưng với gia đình, coi cuốn sách như tài sản quý, cần phải giữ gìn cẩn thận vì đây là kỷ vật ông cha để lại. Tôi mong sau này có người biết chữ đọc và dịch để con cháu hiểu được những điều cha ông để lại…”

Đó cũng là câu chuyện cần được nhìn thẳng khi nói về hành trình bảo tồn sách cổ trong cộng đồng các dân tộc tại tỉnh Tuyên Quang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


Đọc tiếp