Kỳ 2: Phía sau “màn sương mờ”
![]() |
Mù chữ và tái mù chữ không còn là câu chuyện riêng của giáo dục. Ở nhiều bản làng vùng cao xứ Tuyên, sự thiếu vắng con chữ như một "màn sương mờ" bao phủ, lặng lẽ kéo theo nhiều hệ lụy.
![]() |
Vấn nạn mù chữ, tái mù chữ tạo ra nhiều hệ luỵ. Bởi khi mù chữ, người dân khó tiếp thu được các kiến thức khoa học kỹ thuật mới, việc canh tác hoàn toàn thủ công dẫn đến năng suất lao động thấp, đói nghèo. Và chính cái nghèo lại khiến họ không có điều kiện để học, khép chặt vòng vây của sự lạc hậu.
![]() |
Không ít phụ nữ người Mông ở vùng cao luẩn quẩn trong đói nghèo do mù chữ, tái mù chữ, tảo hôn. |
![]() |
![]() |
Tại xã Sủng Máng, câu chuyện của gia đình bà Sùng Thị K (52 tuổi) là một minh chứng buồn nhưng rất thật về vòng luẩn quẩn của sự thiếu chữ. Giống như mẹ và bà mình, bà K. chưa từng một ngày cắp sách đến trường, khiến những con chữ đối với họ là thứ xa xỉ bị đói nghèo đánh cắp.
Bà K. và các con hiện vẫn loanh quanh với vài sào nương, thiếu hiểu biết về kỹ thuật canh tác lẫn quy định pháp luật. Nỗi lòng của chị là sự cam chịu ngấm ngầm: "Mình không biết chữ thì làm sao mà dạy con cái biết được. Chỉ mong chúng nó có đủ sức khỏe mà làm nương”. Sự mù mờ này không chỉ khiến thu nhập gia đình bấp bênh, nhà cửa đơn sơ mà còn dẫn đến một chi tiết xót xa. Bà K. kể, cả ba thế hệ trong nhà đều không biết ngày sinh chính xác của mình, mọi giấy tờ tùy thân đều phải nhờ cán bộ xã ghi giúp và chỉ nhớ tên theo mùa lúa trổ bông.
![]() |
![]() |
Mù chữ và tái mù chữ còn tạo ra vòng luẩn quẩn của tảo hôn và đói nghèo. Mặc dù những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã nỗ lực giảm tỷ lệ tảo hôn với những kết quả tích cực được ghi nhận (tỷ lệ giảm từ 7,5% năm 2021 xuống còn gần 2,5% hiện nay), nhưng thực trạng đau lòng vẫn tồn tại dưới lớp sương mù của vùng biên.
![]() |
Bộ đội Biên Phòng và giáo viên thôn Lao Chải, xã Tùng Vài vận động người dân thực hiện quy định về Luật Hôn nhân và gia đình |
Trong căn nhà trình tường đơn sơ ở xã Lũng Phìn, em S.M.Ch, một cô gái dân tộc Mông, quay mặt lau vội giọt nước mắt khi kể về cuộc đời mình. Ch. kết hôn khi mới là học sinh. Em nghẹn ngào chia sẻ: "Khi đó chưa hiểu các quy định của pháp luật và những khó khăn, thiệt thòi sau kết hôn. Lấy chồng rồi em phải bỏ học, ở nhà sinh con, làm việc..."
Câu chuyện của Ch. là hình ảnh thu nhỏ của bi kịch: Bộ đồng phục học sinh bị gác lại vĩnh viễn, ước mơ và cơ hội học tập bị từ bỏ. Điều đáng nói, sự thiếu hụt kiến thức, kỹ năng về cuộc sống gia đình và chăm sóc con cái do việc bỏ học sớm đã đẩy cuộc sống hậu hôn nhân vào tình trạng khó khăn chồng chất. Ngay trong nhà Vừ Thị C, xã Sơn Vĩ, việc lấy chồng sớm như là ‘truyền thống gia đình’. C đau lòng kể về hai chị gái: “Hai chị không có công việc gì, chỉ ở nhà thôi. Hai chị đều khổ cả.”
![]() |
Bên cạnh đó, khi trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành, thiếu hiểu biết về kiến thức, kỹ năng sống để nuôi con, nên khó làm tròn trách nhiệm làm cha, mẹ, khó xây dựng được gia đình hạnh phúc bền vững. Đồng chí Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú kể lại, nhiều cô gái về làm dâu chưa lâu đã bỏ đi vì không phù hợp, nảy sinh nhiều bất đồng, khiến nhà trai phải huy động người đi bắt trở lại. Có rất nhiều trường hợp làm dâu chưa lâu đã tìm đến cách giải thoát bằng lá ngón. Việc lập gia đình khi chưa đủ tuổi, thiếu kiến thức về xã hội và gia đình, cùng với việc không có tư liệu sản xuất (vốn, đất đai, công cụ lao động) do bỏ học sớm, dẫn đến điều kiện phát triển kinh tế rất khó khăn, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vòng luẩn quẩn đói nghèo.
![]() |
Trong cộng đồng người Mông, tục "kéo vợ" vốn là một nét lãng mạn, thể hiện tình yêu chân thành. Thế nhưng, câu chuyện tại thôn Pả Vi Hạ, xã Mèo Vạc năm 2022 đã lột tả sự méo mó, bóp méo giá trị này. G.M.C (sinh năm 2006) đã lợi dụng tục lệ để cưỡng ép một cô gái trẻ về làm vợ, bất chấp nạn nhân gào khóc, van xin. Phải đến khi lực lượng Công an vào cuộc, hành vi trái pháp luật ấy mới bị ngăn chặn.
![]() |
“Kéo vợ” là nghi thức cầu hôn độc đáo của người Mông, cần được hiểu đúng và thực hành đúng, tránh biến tướng thành hành vi vi phạm pháp luật. |
Sự việc này không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh về đạo đức, mà còn cho thấy rõ: Khi người dân thiếu kiến thức về pháp luật, về quyền con người, họ dễ dàng bị dẫn dắt và mù quáng tin vào cách giải thích sai lệch dẫn đến vi phạm pháp luật.
Tương tự, với người Dao, nghi lễ Cấp sắc là dấu mốc trưởng thành của người con trai. Nếu không tổ chức Lễ cấp sắc, con trai sẽ bị xem như “trẻ con” suốt đời trong cộng đồng, không được tham gia việc hệ trọng. Vì thế việc tổ chức lễ cấp sắc rất tốn kém, khiến nhiều gia đình rơi vào vòng xoáy nợ nần, thậm chí cầm cố tài sản để làm lễ.
![]() |
Bên cạnh đó là sự mù mờ về khái niệm "trưởng thành" đã dẫn đến những hệ lụy đau lòng. Ông Triệu Đức Thanh (phường Hà Giang 2) chua xót chỉ ra, nhiều nơi hiểu sai rằng đã Cấp sắc là đã "trưởng thành" về mọi mặt, mặc dù thể chất, tinh thần và đặc biệt là pháp lý chưa cho phép. Hệ quả nhãn tiền là nhiều ông bố bà mẹ mong muốn cho con “trưởng thành” từ việc lập gia đình.
Điển hình là trường hợp cậu bé Đ.V.B, thôn Lùng Tao, xã Cao Bồ. 10 tuổi làm lễ Cấp sắc, 14 tuổi kết hôn, 18 tuổi đã là cha của hai con nhỏ và nhanh chóng rơi vào cảnh hôn nhân tan vỡ. Trưởng thôn Đặng Văn Quang xác nhận: gia đình Đ.V.B thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống đơn thân nuôi con bấp bênh, gánh nặng mưu sinh càng thêm chồng chất.
Không chỉ lễ trưởng thành, hủ tục còn len lỏi trong lễ cưới hỏi của người Dao. Ông Nghệ nhân Triệu Thành Tài, xã Thàng Tín nói rằng: “Để cưới được vợ nhiều người lâm vào cảnh nợ nần từ đời này qua đời khác. Mù chữ, thiếu hiểu biết, hủ tục khiến cái nghèo cứ mãi đeo bám nhiều đời”.
![]() |
Trên Cao nguyên đá Đồng Văn, hủ tục trong tang ma cũng phơi bày những hệ lụy nhãn tiền. Gia đình ông V.M.Ch, xã Mèo Vạc, dù kinh tế khó khăn, nhưng do thiếu hiểu biết, vẫn tổ chức tang mẹ theo truyền thống: đám tang kéo dài nhiều ngày, mổ gần 10 con bò, nhiều con lợn; thi thể đặt giữa nhà, không khâm liệm ngay, làm lễ “bón cơm”… Những nghi thức này vừa tốn kém, vừa tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Sự thiếu tri thức, đặc biệt là kiến thức khoa học vệ sinh, y tế, cùng nỗi ám ảnh bởi cái nhìn cộng đồng đã biến đám tang thành gánh nặng lớn.
![]() |
Không đưa người chết vào áo quan, phơi thi hài là vấn đề nhức nhối ở đồng bào Mông vùng Cao nguyên đá Đồng Văn. |
Những câu chuyện đau lòng trên là minh chứng rõ ràng: Mù chữ và thiếu hiểu biết không chỉ là vấn đề học vấn, mà còn là kìm hãm sự phát triển, là môi trường thuận lợi cho hủ tục bủa vây. Khi người dân không được trang bị kiến thức pháp luật và khoa học thường thức, họ dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của các tập tục tốn kém, lạc hậu, từ tảo hôn, ép cưới cho đến ma chay kiệt quệ.
![]() |
Điều đáng lo ngại hơn, hệ lụy của mù chữ, tái mù chữ ở vùng biên không chỉ là đói nghèo hay chậm phát triển. Người dân không biết chữ dễ trở thành “miếng mồi” cho tà đạo, hủ tục; khó tiếp cận, kiểm chứng thông tin chính thống; thậm chí bị kẻ xấu lợi dụng, kích động chống phá. Ở biên giới, mù chữ không chỉ là rào cản giáo dục, mà còn dẫn đến nguy cơ mất an ninh, trật tự.
![]() |
Một góc xóm Nhìu Lủng, thôn Pản Hò, xã Quản Bạ đã từng theo tà đạo “San sư khẻ tọ”. |
Tà đạo “San sư khẻ tọ” là một thách thức không nhỏ đối với công tác bảo đảm an ninh văn hóa và trật tự xã hội tại vùng Cao nguyên đá Đồng Văn. Mặc dù đã tồn tại qua nhiều thế hệ, nhưng sự thâm nhập và phát triển của tà đạo này đã từng tạo ra những “điểm nóng” đáng báo động tại các xã vùng cao, biên giới như Thắng Mố, Sủng Máng, Mậu Duệ, Lũng Phìn, nơi mà sự thiếu vắng tri thức dễ dàng bị thay thế bằng niềm tin mù quáng.
Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, có thời điểm tà đạo này đã lôi kéo trên 1.200 hộ gia đình với hơn 5.800 người vào vòng mê muội. Dù lực lượng an ninh nhận định tà đạo “San sư khẻ tọ” chưa có các hoạt động chống phá trực tiếp Đảng và Nhà nước, nhưng bản chất của nó lại cực kỳ nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều hệ lụy lâu dài. Bởi nó tạo ra một lỗ hổng văn hóa, làm xói mòn giá trị cốt lõi, khiến cộng đồng dễ bị cô lập và thiếu sự gắn kết. Đây là môi trường lý tưởng để các thế lực xấu lợi dụng, thao túng cộng đồng trong tương lai. Mù chữ vì thế không chỉ là rào cản giáo dục mà còn là lỗ hổng an ninh – quốc phòng.
Vụ việc tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép xảy ra tại xã Tùng Vài vào năm 2023 đã trở thành một bài học nhức nhối, dấy lên mối lo ngại về mối nguy an ninh từ sự thiếu hụt tri thức tại khu vực biên giới. Vào thời điểm đó, Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng để làm việc về hành vi liên quan, bao gồm: Vương Thị Hương, Vùi Phù Xuân và Vi Văn Mai đều thuộc thế hệ 9X và là người dân tộc Hán, cư trú tại các thôn Thèn Ván 2 và Chín Chu Lìn. Kết quả, 3 đối tượng này đã phải đối diện với các quy định nghiêm khắc của pháp luật về hành vi Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Đây là tội danh nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm trật tự quản lý hành chính mà còn trực tiếp đe dọa an ninh quốc gia, đặc biệt tại khu vực biên giới.
![]() |
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hờ Mí Già và đồng phạm phạm tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại xã Lũng Cú. |
Việc ba đối tượng người địa phương, thiếu hiểu biết pháp luật, tham gia vào hành vi này cho thấy: Khi tri thức về luật pháp và ý thức quốc gia vắng bóng, niềm tin mù quáng hoặc lợi ích vật chất nhỏ lẻ dễ dàng thay thế, khiến cộng đồng bị lợi dụng để phục vụ mục đích xấu. Đến nay, sau hai năm, vụ án vẫn là một lời nhắc nhở rằng, công tác xóa mù chữ và phổ cập kiến thức pháp luật không thể lơ là. “Để bảo vệ vững chắc biên cương, song song với việc tuần tra kiểm soát, cần phải lấp đầy khoảng trống tri thức trong cộng đồng dân cư biên giới, từ đó loại bỏ “mảnh đất màu mỡ” cho những hành vi vi phạm pháp luật và gây rối loạn an ninh. Khi người dân biết chữ, hiểu luật, họ sẽ trở thành “cột mốc sống” vững chắc nhất”, Trung tá Nguyễn Trung Hưng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú chia sẻ.
![]() |
Cán bộ Đồn biên phòng tuyên truyền, vận động người dân không theo tà đạo. |
Thực tế cho thấy, khi con chữ còn xa vời thì đó không còn là câu chuyện của riêng ngành giáo dục. Đó là khởi đầu cho một vòng xoáy của những khó khăn, lặng lẽ kéo theo nhiều hệ quả nối tiếp. Chính vì lẽ đó, chừng nào con chữ còn chưa thực sự bén rễ trong từng nếp nhà, thì mọi chính sách hỗ trợ, dù tâm huyết đến đâu, cũng khó có thể mang lại sự đổi thay trọn vẹn. Bởi tri thức chính là điều kiện tiên quyết, là nền tảng để người dân tự nắm bắt vận mệnh, tự phát triển bản thân, dựng xây quê hương, bản làng.
Thực hiện: Chúc Huyền, Biện Luân, Thu Phương, Giang Lam, Nguyễn Luyến