Có một Làng hoa cây cảnh bên bờ sông Lô
|
Bên bờ Đông dòng sông Lô, thôn Mỹ Tân (xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang) vốn là một vùng đất đầy thử thách. Giờ đây, nơi này đang khoác lên mình diện mạo mới, trở thành Làng hoa cây cảnh xanh mướt và tràn đầy sức sống. Người dân Mỹ Tân từng bước chuyển đổi sang mô hình trồng cây cảnh để tìm sinh kế bền vững, tùy vốn mà đầu tư lớn hay “lấy ngắn nuôi dài”.
Trong Làng hoa cây cảnh Mỹ Tân, có nhiều câu chuyện thành công từ những gia đình đầu tư bài bản vào cây cảnh lâu năm. Nổi bật trong số đó là Trưởng thôn Trần Văn Giang, người tiên phong chuyển đổi từ trồng cây truyền thống sang cây cảnh, mở đường cho nhiều hộ dân khác học hỏi và phát triển ngành nghề này. Truyền thông gọi ông là “tỷ phú cây cảnh”.
|
Cũng như nhiều hộ dân trong thôn, gia đình ông Giang từng trải qua khó khăn chung khi đất đai ngày càng thoái hóa sau nhiều mùa mưa nắng, cùng với những đợt chịu ngập lụt. Năng suất cây trồng chủ lực bấy giờ là cây cam Sành ngày càng giảm sút, nhiều lần phải đối mặt với sâu bệnh. Việc canh tác chè, cây lương thực và rau màu chỉ đủ để duy trì cuộc sống, rất khó để làm giàu từ nghề nông.
Việc canh tác chè, cây lương thực và rau màu chỉ đủ để duy trì cuộc sống, rất khó để làm giàu từ nghề nông.
![]() Nhờ sự kiên trì và cần cù học hỏi, ông Giang đã vượt qua khó khăn ban đầu khi thị trường cây cảnh còn hạn chế. |
Ông Giang nhiều lần trăn trở tìm hướng đi mới cho gia đình. Với bản tính cần cù, chịu khó của người nông dân, ông kiên trì học hỏi, dấn thân vào nghề trồng cây cảnh. Ban đầu ông thử sức với những cây đào nhỏ nhập bán Tết, rồi dần mở rộng sang cây Tùng La hán, cây Sanh, cây Mộc hương, cây Lan,..
![]() |
||
|
Sau hơn 20 năm, ông Giang hiện sở hữu khu vườn rộng gần 3ha rợp sắc hoa và cây cảnh, thu nhập gần 400 triệu đồng/tháng, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Thành quả cho quá trình phấn đấu của người nông dân ấy được ghi nhận qua hơn 100 tấm Bằng khen, Giấy khen từ các cấp, các ngành. Tất cả được ông Giang gói ghém, cất kỹ trong tủ từ sau trận lũ năm ngoái.
![]() |
Gia đình anh Lưu Văn Hùng có hơn 1 ha vườn cây cảnh chủ yếu là cây sanh và cây Tùng La hán, lợi nhuận trên 500 triệu đồng mỗi năm.
Để nâng cao giá trị kinh tế và đảm bảo chất lượng đầu ra cho vườn của mình, anh Hùng mạnh tay thuê thợ từ Nam Định, Bắc Ninh về tạo hình cho cây Tùng La hán, tạo tác phôi cho cây sanh lâu năm được tuyển chọn kĩ lưỡng. Phôi đẹp được đánh giá qua độ “già”, đường thân, dáng thế.

Anh Đinh Văn Thắng, thợ tạo tác cây từ Nam Định, đang tỉ mẩn định hình phôi từ gốc sanh trồng xổng tự nhiên.

Phôi cây sau khi được tạo tác sẽ được bôi thuốc “trị sẹo” để đảm bảo sinh trưởng tốt.
“Một phôi cây to có thể mất ba ngày tạo hình, công thợ tới 20 triệu đồng/cây. Tổng chi phí mỗi đợt tạo tác lên tới hàng trăm triệu, không những thế, phải mất 3-5 năm dưỡng mầm, phôi cây mới sẵn sàng cho tạo hình tiếp theo. Cây trồng để càng lâu càng có giá trị, nhất là giá trị về mặt thời gian và công sức mình bỏ ra.” Anh Hùng chia sẻ.
|
||
|
Không chỉ có anh Hùng và ông Giang, nhiều hộ gia đình trong thôn Mỹ Tân đã mạnh dạn đầu tư, xây dựng các mô hình vườn cây quy mô lớn, tạo nên diện mạo khang trang, thu hút thương lái từ các tỉnh lân cận đến mua hàng và học hỏi, góp phần nâng cao đời sống, cải thiện kinh tế gia đình.
Hiện nay, diện tích trồng hoa và cây cảnh trong thôn Mỹ Tân đạt khoảng 20 ha (ước tính khoảng 70.000 cây các loại) trong đó 15 ha là Tùng La hán, Mộc hương,.. còn lại là cây Đào cảnh. Trong tổng số 73 hộ dân, có 20 hộ đạt thu nhập trên 60 triệu đồng mỗi người mỗi năm, cho thấy mô hình trồng cây có mang lại tác động tích cực rõ rệt đến đời sống người dân.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện để đầu tư mạnh, mua giống quý hay thuê thợ tạo dáng và mở rộng diện tích vườn.
Tại Mỹ Tân, cây cảnh lâu năm được phát triển theo hai cách chính: Trồng cây “xổng” phát triển tự nhiên hoặc đầu tư vào cây đã tạo tác, uốn thế ngay từ nhỏ để tăng tính thẩm mỹ.
|
Phần lớn người dân Mỹ Tân áp dụng cách trồng “xổng” kết hợp với mô hình “lấy ngắn nuôi dài”: Trồng xen cây cảnh với chè, cam hoặc rau màu để duy trì thu nhập hàng ngày. Bởi, cây cảnh cần thời gian chăm sóc từ 5-10 năm, thậm chí lâu hơn mới cho giá trị kinh tế cao, nên việc xen canh giúp họ vừa có nguồn tiêu dùng, vừa có vốn tái đầu tư cho vườn cây lâu năm.
Trong khuôn vườn nhỏ nhà bà Nguyễn Thị Xuân hiện trồng cây Tùng La hán “để xổng” xen canh với cây chè vừa để tự cung tự cấp, vừa bán lấy vốn đầu tư cho cây cảnh. Bà Xuân thường bán chè cho xưởng chè gần nhà với giá khoảng 5.000 đồng/1kg, mỗi ngày thu gần một tạ, đủ để trang trải chi phí sinh hoạt và chăm sóc cây.


|
![]() |
||
|
Mọi năm, để có “đồng ra đồng vào” dịp Tết, bà trồng Đào, bán buôn tại vườn với giá 150.000 đồng/cây. Năm ngoái có vợ chồng con trai về phụ, vườn Đào nhà bà mở rộng tổng 1.000 cây. Bà nhớ lại “Cây Đào giống trồng đầu năm ngay sau khi nghỉ Tết, đến tháng 6 cây đã cao gần 2 mét. Nhưng nước tràn vào vườn trong đêm, đến sáng ra vườn chỉ còn thấy ngọn cây Đào đang ngoi ngóp. Đào là loại cây không chịu được ngập úng mà nước đến trưa mới rút, nên chúng nó "chết đuối" hết. Tết năm đấy thất thu, không có Đào để mà bán.”
Chi phí thuê người chăm sóc là 300.000 đồng/ngày cộng với thiệt hại từ đợt thiên tai đã khiến bà bỏ hẳn trồng Đào, tập trung đầu tư vào ươm giống cây Tùng La hán. “Khả năng chịu được khí hậu khắc nghiệt của cây Tùng hơn cây Đào. Những cây Tùng mới ươm giống vẫn có khả năng bị hư hại, những cây đã trên một năm tuổi gần như không ảnh hưởng nếu như ngập ngắn ngày.” Bà Xuân nói thêm.
Năm 2024, Mỹ Tân phải gánh 3 đợt ngập úng lớn liên tiếp trong tháng 6, 7 và 9. Khoảng cách giữa các đợt lũ chưa đến 3 tháng, khiến cây trồng chưa kịp phục hồi thì lại chịu thêm tổn thất.
Đợt lụt đầu tháng 6 ( mùng 09 - 10/06) đã xóa sạch hơn 5ha Đào cảnh - toàn bộ diện tích trồng Đào của thôn. Loại cây đòi hỏi vốn lớn và thời chăm sóc nay mất trắng, đồng nghĩa nhiều người dân mất cả vốn lẫn nguồn thu Tết 2025. Hàng chục héc-ta ngô, rau màu, mạ và lúa - nhóm cây ngắn ngày, vốn được trồng xen canh để “lấy ngắn nuôi dài” - cũng bị cuốn trôi.
Sang tháng 7 (đêm mùng 02 - 03/07) , nước lũ tiếp tục quét qua khiến lúa, ngô và rau màu thêm phần thất thu. Đến tháng 9 (mùng 09 - 12/09), trận mưa lớn, kèm ngập cục bộ kéo dài bốn ngày đã nâng diện tích thiệt hại cây ăn quả lâu năm lên 12,3 ha, nhiều vườn mất từ 30-70% sản lượng.
![]() |
|
|
Đáng chú ý, cả ba đợt lụt đều rơi vào thời điểm cây trồng đang phát triển mạnh: Đào cảnh vào giai đoạn tạo thế, lúa/ngô/rau màu đang thì xanh tốt, cây ăn quả lâu năm vào kỳ ra quả. Điều này khiến thiệt hại không chỉ là sản lượng vụ đó, mà còn ảnh hưởng đến năng suất của cả những vụ sau.
![]() |
Theo định hướng của UBND xã Tân Quang, vùng trồng sẽ được sắp xếp lại: Cây chịu ngập bố trí ở khu thấp, cây có giá trị cao đặt ở nơi cao hoặc trồng trên luống đất nâng cốt. Người dân được khuyến khích chọn giống chịu úng, trồng trong chậu di động để có thể di chuyển khi có cảnh báo mưa lũ, và áp dụng mái che, nhà vòm để bảo vệ cây non, cây giá trị cao trong mùa bão.
Đặc biệt, chính quyền xã Tân Quang đề xuất bổ sung cây cảnh vào danh mục hỗ trợ thiên tai bởi hiện chưa có hạng mục hỗ trợ thiệt hại cho cây cảnh. Đồng thời, từng bước triển khai mô hình bảo hiểm nông nghiệp cho những cây trồng có giá trị cao, trồng tập trung, nhằm giảm rủi ro tài chính khi thiên tai xảy đến.
Ông Đỗ Hà Văn, Chủ tịch UBND xã Tân Quang, cho biết: “Với đặc thù địa hình trũng và thách thức từ biến đổi khí hậu, Làng nghề cây cảnh Mỹ Tân cần một hướng đi bài bản, khoa học và linh hoạt để bảo vệ diện tích sản xuất, giảm tối đa thiệt hại do mưa lũ. Việc quy hoạch lại sản xuất, nâng cao vườn, ứng dụng kỹ thuật thích ứng, cùng với chính sách hỗ trợ rủi ro sẽ là chìa khóa giúp địa phương vừa duy trì, vừa phát triển mạnh thương hiệu làng nghề trong điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt.”
![]() |
Một người dân từng nói với tôi rằng: “Làm nông là phải nương theo trời, theo đất”. Ở thôn Mỹ Tân, trời đất khi thì hào phóng, khi lại nghiệt ngã. Mỗi khi nước rút, đôi bàn tay người nông dân lại cắm xuống luống mới, rửa sạch lớp phù sa trên tán, trên gốc để cứu cây còn sống sót.
Lũ có thể cuốn đi nhiều thứ, nhưng không thể cuốn nổi niềm tin của người dân thôn Mỹ Tân rằng còn đất là còn trồng trọt, còn nghề là còn làng.
![]() |
Thực hiện: Khánh Linh