Kỳ 3: Sợi lanh kể chuyện đời người
|
|
|
|
Khoảnh khắc tên chị Phùng Thị Mùi, sinh năm 1992, được xướng lên trong danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Bình An khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.
![]() |
| Phùng Thị Mùi - nữ ứng cử viên trẻ vừa trúng cử đại biểu HĐND xã Bình An. |
Giữa hội trường, cô gái trẻ người Dao đỏ với dáng vẻ giản dị, ánh mắt rạng rỡ, trở thành biểu tượng cho một thế hệ phụ nữ vùng cao đang tự tin bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc để tham gia vào những quyết định lớn của cộng đồng.
Sinh ra và lớn lên ở thôn Phiêng Luông, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn, Mùi từng gắn bó với nương rẫy như bao phụ nữ khác trong bản. Nhưng bằng sự nhạy bén và tinh thần dám nghĩ, dám làm, chị đã tận dụng mạng xã hội để quảng bá văn hóa dân tộc, chia sẻ cuộc sống vùng cao và lan tỏa những giá trị tích cực. Từ một cô gái bản, Mùi dần trở thành “gương mặt quen thuộc” trên không gian số, thu hút hàng triệu lượt theo dõi.
|
Việc trúng cử đại biểu HĐND cấp xã lần này chính là bước ngoặt để chị hiện thực hóa những điều mình ấp ủ, giúp bà con phát triển sinh kế; đưa sản phẩm địa phương, nhất là dược liệu và nông sản đến gần hơn với thị trường; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong dòng chảy hiện đại.
|
||
![]() |
|
||||
![]() |
|
![]() |
Dự án “Hemp Hmong Vietnam” của Vàng Thị Dế, thôn Nhèo Lủng, xã Đồng Văn. Khởi động từ một điều rất đỗi giản dị, bắt nguồn bằng tình yêu với những sợi lanh của mẹ, của bà và nỗi trăn trở khi thấy nghề truyền thống dần bị thu hẹp, lớp trẻ không còn mặn mà, sản phẩm làm ra chủ yếu phục vụ trong gia đình, ít có cơ hội trở thành hàng hóa.
Điều làm nên ấn tượng của “Hemp Hmong Vietnam” chính là cách Dế đặt cộng đồng vào trung tâm. Thay vì làm một mình, cô chọn cách đi cùng phụ nữ trong bản, thu mua sản phẩm, hướng dẫn cải tiến mẫu mã, tạo đầu ra ổn định. Mỗi sản phẩm làm ra không chỉ mang giá trị hàng hóa, mà còn là kết tinh của tri thức bản địa, của đôi bàn tay và câu chuyện của nhiều người phụ nữ vùng cao.
![]() |
| Từ cao nguyên đá Đồng Văn, các sản phẩm sợi lanh và vải lanh của Dế đã được giới thiệu tại nhiều sự kiện trong và ngoài nước. |
Sau thời gian kiên trì, nỗ lực, sản phẩm lanh của Dế giờ đã có mặt tại nhiều hội chợ, sự kiện trong và ngoài nước. Cô tham gia các diễn đàn văn hóa, kết nối với đối tác quốc tế, đưa vải lanh Mông đến gần hơn với thị trường khu vực. Không chỉ dừng ở việc bán sản phẩm, Dế còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm, để du khách trực tiếp tham gia vào quy trình làm lanh. Qua đó, giá trị của nghề truyền thống được lan tỏa theo cách trực quan và sinh động hơn.
![]() |
| Một số sản phẩm từ sợi lanh. |
|
![]() |
Nếu kinh tế là “nhựa sống” thì văn hóa chính là “linh hồn”, nơi phụ nữ đóng vai trò là những người giữ lửa bền bỉ nhất.
Câu chuyện giữ gìn Chợ phong lưu Khâu Vai với lịch sử hơn 100 năm là một ví dụ điển hình. Ở đó, chị Sùng Thị Pà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khâu Vai, đã dành trọn tâm huyết để bảo tồn vẻ đẹp của phiên chợ tình huyền thoại này.
Dưới sự dẫn dắt của chị Pà, các hoạt động bảo tồn tại địa phương đã đi vào chiều sâu, bài bản và thiết thực hơn. Từ việc khôi phục kỹ nghệ dệt thêu thủ công đến cách vận mặc sao cho đúng cốt cách của từng dân tộc, mỗi bộ trang phục giờ đây không chỉ đơn thuần là áo quần, mà đã trở thành những “ký ức sống” được trao truyền vẹn nguyên qua các thế hệ.
![]() |
| Phụ nữ tham gia các hoạt động tại Lễ hội phong lưu Khau Vai. |
Không dừng lại ở đó, phụ nữ Khâu Vai còn chủ động thành lập các tổ đội văn nghệ quần chúng, làm sống dậy những làn điệu dân ca cổ, tiếng đàn môi da diết hay điệu múa khèn gắn liền với câu chuyện tình huyền thoại. Sự hiện diện ngày càng chủ động của chị em trong các nghi lễ tâm linh, dâng hương tại miếu Ông, miếu Bà đã khẳng định một bước chuyển lớn trong nhận thức, minh chứng cho vai trò không thể thay thế của phụ nữ trong đời sống văn hóa cộng đồng.
![]() |
Thành quả từ những nỗ lực thầm lặng ấy đã hiện hữu qua những con số biết nói. Bình quân mỗi mùa lễ hội, Khâu Vai đón từ 15.000 đến 20.000 lượt du khách; tính chung cả năm, xã thu hút trên 70.000 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm. Dòng chảy du khách không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho người dân bản địa, đem đến cơ hội vàng để quảng bá bản sắc dân tộc ra thế giới.
![]() |
![]() |
Sự chuyển mình mạnh mẽ của phụ nữ vùng cao không chỉ đến từ nỗ lực tự thân, mà còn nhờ sự tiếp sức của những “đòn bẩy” chính sách quan trọng, đặc biệt là Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.
Dự án 8 đã tạo nên một cuộc “cách mạng mềm” về nhận thức ngay từ cơ sở. Hàng nghìn “Tổ truyền thông cộng đồng”, “Địa chỉ tin cậy” được hình thành, len lỏi đến từng nếp nhà, từng bản làng, từng bước thay đổi những quan niệm cũ kỹ. Từ việc giảm thiểu tảo hôn, cải thiện sức khỏe sinh sản đến nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình đều mang tính thực chất và bền vững.
Riêng năm 2025, Hội Phụ nữ các cấp đã tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, bài trừ các hủ tục, tập quán lạc hậu cho 186.990 lượt người; vận động hoãn hôn thành công 149 cặp chưa đủ tuổi kết hôn; tổ chức cho 637 hội viên, phụ nữ ký cam kết không để con tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
Ở cơ sở, 2.762 câu lạc bộ, tổ, nhóm, mô hình đang được duy trì hiệu quả, trở thành “hạt nhân” lan tỏa bình đẳng giới. Hơn 50.000 phụ nữ được trang bị kỹ năng số thông qua các lớp xóa mù chữ gắn với công nghệ, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa bản làng và đô thị.
Không chỉ dừng lại ở thay đổi nhận thức, các cấp Hội còn trao cho phụ nữ “cần câu” để vươn lên. Hiện nay, tổ chức Hội đang quản lý trên 3.500 tỷ đồng vốn ủy thác, hỗ trợ hơn 70.000 lượt hội viên phát triển kinh tế.
|
|
| Cán bộ phụ nữ xã tuyên truyền về công tác bình đẳng giới cho chị em. |
Bám sát các chiến lược quốc gia và định hướng của tỉnh, công tác bình đẳng giới được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Năm 2025, toàn tỉnh đã tổ chức 56 lớp tập huấn cho hơn 2.200 người, mở 30 lớp xóa mù chữ cho gần 700 học viên, những nền tảng quan trọng để tiến tới “xóa mù số” trong tương lai.
|
||
Tuy nhiên, phía sau những gam màu sáng, hành trình thu hẹp khoảng cách giới, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới gặp không ít rào cản. Rào cản lớn nhất nằm ở nhận thức. Ở một số địa bàn, tư tưởng “trọng nam khinh nữ” còn âm ỉ tồn tại như một “dòng chảy ngầm” trong đời sống. Phụ nữ dù đảm đương phần lớn công việc gia đình và đóng góp không nhỏ vào kinh tế, nhưng vai trò chưa được nhìn nhận đầy đủ, tiếng nói trong gia đình và cộng đồng còn mờ nhạt.
Cùng với đó, trình độ học vấn và kỹ năng của phụ nữ là điểm nghẽn đáng lo ngại. Toàn tỉnh hiện vẫn còn khoảng 3-5% phụ nữ trong độ tuổi lao động chưa biết chữ hoặc tái mù chữ. Điều này làm hạn chế khả năng tiếp cận thông tin, giảm cơ hội tham gia vào thị trường lao động, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế hiện nay.
Một thực tế khác là khả năng tiếp cận các nguồn lực phát triển của phụ nữ còn nhiều hạn chế. Phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn tín dụng, khoa học kỹ thuật, cơ hội việc làm ổn định. Nhiều mô hình sinh kế dù đã được triển khai, nhưng tính bền vững chưa cao, chưa tạo được “cú hích” đủ mạnh để phụ nữ vươn lên làm chủ kinh tế.
|
||
| Phụ nữ tích cực phát triển các mô hình kinh tế, giảm nghèo bền vững. |
Ngoài ra, tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ở một số lĩnh vực chưa đạt kỳ vọng. Dù đã có sự cải thiện qua từng năm, song ở cấp cơ sở, tỷ lệ nữ giữ các vị trí chủ chốt chưa đồng đều, cho thấy cơ hội để phụ nữ khẳng định vai trò vẫn cần tiếp tục được mở rộng.
![]() |
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xác định rõ các giải pháp mang tính đột phá, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Trước hết là đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, xóa bỏ định kiến giới ở cả phụ nữ, nam giới và cộng đồng. Song hành với đó là trao quyền kinh tế cho phụ nữ thông qua việc duy trì, phát triển các mô hình sinh kế phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng, gắn với hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chuyển đổi nghề, tiếp cận kinh tế số.
|
| Các mô hình, ảnh tuyên truyền, ảnh phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội. |
Bên cạnh đó, thực hiện giải pháp then chốt nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch nguồn cán bộ, phấn đấu nâng tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND các cấp, từ đó từng bước gia tăng tiếng nói của phụ nữ trong hệ thống chính trị.
![]() |
| Phụ nữ tích cực phát triển các mô hình kinh tế, giảm nghèo bền vững |
Đồng thời, phát huy vai trò của cộng đồng thông qua việc xây dựng và nhân rộng các mô hình như: “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, “Địa chỉ tin cậy”, “Ngôi nhà an toàn”; phụ nữ tự quản trên 17 xã biên giới, tạo thành những “tai mắt” tinh tường, tham gia tự quản đường biên, cột mốc và cung cấp nhiều nguồn tin giá trị giúp giải cứu nạn nhân bị lừa bán, giữ bình yên cho bản làng.
![]() |
| Phụ nữ xã Phố Bảng cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phó Bảng tuần tra biên giới. |
Sợi lanh vươn dài, ý chí vươn xa và với quyết tâm chính trị cao và sự đồng hành của cả cộng đồng, những “đóa hồng” nơi biên cương sẽ tỏa sáng, khẳng định vị thế trọn vẹn trong kỷ nguyên số, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
































