Kỳ 2: Hồn Việt ở Trường Sa

Giữa mênh mông sóng nước Trường Sa, chúng tôi đã chạm vào một điều thiêng liêng hơn cả: Hồn Việt. Đó là nơi những giá trị văn hóa ngàn đời của dân tộc được gìn giữ, vun đắp và tỏa sáng, biến Trường Sa không chỉ là tiền đồn mà còn là một phần máu thịt của đất liền. Nơi đây, mỗi nhịp đập con tim đều hướng về quê hương, nơi những biểu tượng văn hóa tâm linh và lịch sử vững chắc đã khắc ghi chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam. 

 

Ai đã từng đặt chân đến quần đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc đều không khỏi xúc động đến nghẹn ngào và dành những giây phút tịnh tâm để hướng về những ngôi chùa - những cột mốc văn hóa Việt sừng sững giữa Biển Đông. Tưởng chừng giữa trùng dương chỉ có sóng gió, bão giông khắc nghiệt, nhưng không, bất cứ đâu có người dân đất Việt sinh sống, ở đó có đình chùa, miếu mạo. Những ngôi chùa ở Trường Sa chính là những địa điểm linh thiêng, hồn cốt Việt đang vươn mình giữa đại dương. 

 

Đã thành lệ, các đoàn công tác ra thăm đảo bao giờ cũng đến chùa dâng hương lễ Phật, cầu mong quốc thái dân an. Trong hải trình của chúng tôi, may mắn được thăm những ngôi chùa tại Đá Tây A, Trường Sa Lớn. Tất cả đều được xây dựng với phong cách kiến trúc của những ngôi chùa Việt. 

 Theo sử sách, từ xa xưa, trên các đảo giữa Biển Đông của nước ta đã có những am thờ do ngư dân dựng lên để cầu trời, khấn Phật phù hộ những chuyến đi biển bình yên, bội thu tôm cá. Tên chùa, hoành phi, các bức đại tự, câu đối đều sử dụng chữ tiếng Việt. Bát hương và đồ thờ tại các chùa trên quần đảo Trường Sa đều được in Quốc huy Việt Nam.  

 

 

Ngoài thờ Phật, trong khuôn viên các chùa ở quần đảo Trường Sa đều có ban thờ anh hùng liệt sĩ - những người đã hi sinh anh dũng để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

 

Giữa màu xanh của biển cả, bầu trời và những tán cây bàng vuông, chùa Sinh Tồn bình yên bên khu dân cư, trường học rộn rã tiếng trẻ thơ. Chùa Sinh Tồn có lẽ là không gian quy tụ nhiều nét đặc biệt nhất. Chùa có bia ghi tên 64 liệt sĩ hi sinh trong trận chiến bi tráng ngày 14/3/1988.  

 

Chùa ở Trường Sa Lớn tọa lạc ngay giữa khu vực trung tâm thị trấn Trường Sa, đối diện Đài tưởng niệm liệt sĩ và Nhà tưởng niệm Bác Hồ, tạo thành cụm kiến trúc đặc biệt mang đậm nét văn hóa truyền thống. Trong Chánh điện chùa Trường Sa, treo bức thư pháp viết bằng tiếng Việt, theo lối thảo thư với bài thơ mang tên “Đi”: “Hãy ra đi vì biên cương biển đảo/Đi ra đi cưỡi sóng vượt trùng dương/Đi cho yên bình hiện hữu/Đi bước đi để củng cố sơn hà”. 

 

Sau khi dâng hương, tôi may mắn được trò chuyện với thầy Thích Nhuận Đạt, trụ trì chùa Trường Sa Lớn. Thầy Thích Nhuận Đạt cho biết, thầy đã có 8 năm trụ trì chùa Song Tử Tây và 5 năm trụ trì chùa Trường Sa Lớn. Thầy tâm sự, ở đâu cũng là tu, chỗ nào cũng có Phật pháp, nhưng ở đây thầy được cống hiến cho Tổ quốc… "Chùa là chỗ dựa vững chắc cho bà con nơi biển đảo xa xôi và có ý nghĩa thiêng liêng với bà con khi ra sinh sống ở đảo Trường Sa, giúp quân và dân trên đảo giữ vững niềm tin, an toàn công tác nơi đầu sóng ngọn gió, để giữ biển đảo của Tổ quốc" - thầy chia sẻ… 

Với những vị khách vượt hơn nghìn hải lý đặt chân đến chùa, thầy nói đó là cơ duyên hiếm có. Thế nên thầy miệt mài viết chữ trên những viên đá san hô tặng các thành viên trong Đoàn công tác. Những viên đá san hô trắng muốt trở nên có hồn qua nét vẽ của thầy trụ trì chùa Trường Sa Lớn mà thành viên nào của Đoàn công tác nhận được cũng đều hoan hỉ vô bờ. Tôi nâng niu "báu vật" hai chữ An và Thành thầy tặng, lòng rưng rưng một niềm xúc động khó tả, và tự hứa sẽ luôn nỗ lực để xứng đáng với sự bình an và thành công mà thầy gửi gắm. 

 

Ra Trường Sa, tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi hình bóng quê nhà hiện hữu ngay tại các đảo nhỏ quá đỗi gần gũi, thân thương biết nhường nào. Không gian làng trên quần đảo Trường Sa bao giờ cũng in đậm trong trái tim người chiến sĩ và nhân dân huyện đảo.

Giữa 4 bề sóng vỗ, tại một góc của hòn đảo Đá Tây A xinh đẹp, có một ngôi làng nhỏ bé, bình dị, chỉ với 16 hộ dân sinh sống. Họ là những cặp vợ chồng trẻ với những đứa con thơ bé, sống trong những ngôi nhà cận kề nhau. 

 

Tôi có gặp và chuyện trò cùng em Mỹ Hà. Mỹ Hà chừng gần 30 tuổi, tay đang bế cô con gái 6 tháng vào lòng. Vừa cười vừa chuyện trò, gương mặt vui tươi, em chia sẻ: “Vợ chồng em đến sinh sống ở Đảo cách đây 2 năm. Lúc đi có cô con gái 7 tuổi, nay vợ chồng em sinh được thêm 2 thành viên nhí, em bé 2 tuổi và 6 tháng. Ở đây mọi thứ đều đầy đủ, có trường học, trạm xá, nhà văn hoá mọi thứ đầy đủ. Cuộc sống bình yên và hạnh phúc”. 

Hằng ngày, những người đàn ông trong các hộ gia đình tham gia đội ngũ dân quân cùng bộ đội tham gia nhiều hoạt động trên đảo. Còn những người phụ nữ ở nhà cần mẫn trồng rau, nuôi lợn, gà và chăm con cái học hành. Cuộc sống ở đây cứ thế trôi đi từ ngày này qua ngày khác, không ồn ào, vội vã, không đông đúc, nhộn nhịp và không tiếng còi xe. 

 

Tại Trường Sa, bản sắc Việt không chỉ được giữ gìn mà còn được hun đúc, thấm đẫm vào từng hơi thở cuộc sống. Với các em bé nhỏ, tình yêu văn hóa thuần Việt được vun đắp từ sớm, qua lời dạy của bố mẹ, các chú bộ đội và thầy cô giáo trong mỗi nếp sinh hoạt hằng ngày. Cư dân đảo kể lại, vào các ngày mùng 1, ngày rằm hàng tháng, cán bộ, chiến sĩ và người dân đều khoác lên mình trang phục truyền thống như tà áo dài, quân phục để đi lễ chùa, cầu chúc mọi điều bình an, may mắn – một nét đẹp văn hóa thiêng liêng giữa trùng khơi.

Như một nhà văn Nga đã từng viết: “Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu… Lòng yêu nhà, yêu xóm làng, yêu miền quê trở nên yêu Tổ quốc”. Và chính tại Trường Sa, chúng tôi hiểu rằng, có một hồn quê của Việt Nam giản dị, gần gũi như thế đang hiện hữu, trở thành điểm tựa vững chắc cho những người con đang canh giữ biển trời thiêng liêng.  

 

Trường Sa không chỉ là tiền đồn xa xôi, mà là máu thịt của Tổ quốc, nơi hồn thiêng sông núi được trao truyền và gìn giữ qua bao thế hệ. Từ tiếng chuông chùa thanh tịnh vọng giữa trùng khơi, những ngôi nhà lợp ngói đỏ tươi, vườn rau xanh mướt, đến những cánh cò chao nghiêng mang hơi thở làng quê, tất cả đều minh chứng cho một bản sắc Việt kiên cường, bất diệt đang tỏa sáng nơi đầu sóng ngọn gió. Trường Sa hôm nay không chỉ vững chãi về phòng thủ mà còn đậm đà bản sắc văn hoá. Ở nơi đó, mỗi con người, mỗi cảnh vật đều thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước, khẳng định mạnh mẽ chủ quyền bất khả xâm phạm của Việt Nam giữa Biển Đông. 

Hoàng Bách

>>Kỳ 1: Những sắc màu diệu kỳ

>>Kỳ 3: Sức sống mới ở Trường Sa