Kỳ 2: Truyền lửa di sản
Giữa bản hòa âm đa sắc tộc của xứ Tuyên, có những nghệ nhân như những “con tằm” của núi rừng, lặng lẽ rút ruột nhả tơ, cống hiến trọn đời cho mạch nguồn văn hóa dân tộc. Họ không chỉ gìn giữ ký ức văn hóa, mà chính là những “kho báu sống” truyền lửa và giữ cho hồn cốt dân tộc mãi vẹn nguyên trên mảnh đất xứ Tuyên.
|
||||
Ông Tống Đại Hồng sinh ra tại bản người Tày xã Tân Mỹ, vùng đất giàu truyền thống văn hóa với những làn điệu hát Then, Tính tẩu, hát Cọi. Người Tày quê ông rất hiếu học, ngay từ nhỏ, người già bảo ban con trẻ rằng “Nhất slư tha, nhì gia giuốc” (Nhất chữ nghĩa, nhì thuốc thang). Qua thời gian tích lũy, họ ghi lại kiến thức kinh nghiệm vào những trang giấy bằng chữ Nôm Tày. Đó là những bài thuốc dân gian, bài cúng, lời giáo huấn và sự tích xa xưa… mà người Tày gọi chung là “thông khon”, nghĩa là túi khôn.
![]() |
Nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Tống Đại Hồng |
Để mở khóa “thoong khon” chứa đựng tinh hoa tri thức của người Tày, ông đã biên dịch, ghi chép hàng chục cuốn sách nội dung: nghi lễ thờ cúng, bài khấn; lời khuyên răn dạy bảo, cách đối nhân xử thế, đạo làm con, đạo vợ chồng; bài thuốc dân gian chữa bệnh. Sau rất nhiều năm nghiên cứu, ông đã tự thiết kế để đưa bộ chữ Nôm Tày Tuyên Quang trên máy tính, nghĩa là đã tin học hóa chữ Nôm Tày. Hiện với hơn 4.000 bộ chữ Nôm Tày về các tác phẩm văn học, ông tin rằng đây là con đường nhanh nhất để bảo tồn, gìn giữ “túi khôn”, lan tỏa tri thức đến cộng đồng và các thế hệ mai sau.
![]() |
Không chỉ người dân trong tỉnh mà người nước ngoài cũng tìm đến nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Tống Đại Hồng để tìm hiểu chữ Nôm Tày. |
Hành trình mở “túi khôn” thật ý nghĩa, tháng 7-2025, sau 15 năm miệt mài sưu tầm, nghiên cứu, ông ra mắt cuốn “Từ điển Nôm Tày Tuyên Quang” (Nhà xuất bản Lao động). Đây là cuốn sách từ điển đầu tiên về ngôn ngữ Tày thể hiện công sức lớn, tâm huyết trong việc nghiên cứu của ông Tống Đại Hồng.
Cuốn sách bao gồm 6.300 từ, mỗi bộ chữ được viết ra theo thể loại chữ Hán Nôm, Nôm Tày, Tiếng Việt. “Tác phẩm là bộ tài liệu quý bổ sung vào kho tàng ngôn ngữ, chữ viết của cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam” - ông Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam chia sẻ.
![]() |
![]() |
Ông Vàng Chá Thào, người con của thôn Chúng Pả A, xã Phố Bảng là một nguồn tri thức sống về văn hóa Mông. Từ thuở ấu thơ, tiếng khèn và những bài cúng đã thấm đẫm tâm hồn ông. Năm 13 tuổi, cậu bé Thào đã trở thành thầy khèn, 18 tuổi tinh thông các nghi lễ truyền thống. Sự am hiểu sâu sắc về văn hóa Mông đã đưa ông từ cương vị Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đến Chủ tịch Hội nghệ nhân dân gian huyện Đồng Văn.
Hiện nay, ông Thào là thành viên Tổ tư vấn, sưu tầm giá trị văn hóa tỉnh, đồng thời là tác giả của 3 đề tài nghiên cứu quý giá về: Lễ đặt tên, Lễ vào nhà mới và Nguồn gốc cây khèn Mông tại bảo tàng tỉnh.
Nghệ nhân ưu tú Vàng Chá Thào luôn tâm huyết, trăn trở với việc bảo tồn, gìn giữ văn hoá khèn mông. Suốt hàng chục năm qua, ông thường xuyên đến các trường học hoặc mở các lớp học miễn phí tại nhà để truyền dạy múa khèn, phong tục tập quán và tín ngưỡng Mông cho thế hệ trẻ.
![]() |
Những lớp học của nghệ nhân ưu tú Vàng Chá Thào. |
Mỗi chiều thứ Sáu hàng tuần, ngôi nhà trình tường mộc mạc của ông Thào lại rộn ràng tiếng khèn, tiếng trống, tiếng nhị và những làn điệu dân ca. Lớp học miễn phí này thu hút gần 30 em nhỏ Mông từ 7 đến 15 tuổi. Không chỉ dừng lại ở việc truyền dạy, Nghệ nhân Vàng Chá Thào còn ấp ủ một tầm nhìn xa hơn: đưa tiếng khèn Mông vươn xa. Ông đã thành lập Câu lạc bộ Khèn Mông Phố Cáo với 15 thành viên là những học trò đã thành thạo kỹ thuật.
Bên cạnh đó, với uy tín và sự am tường, ông Thào đã tích cực vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục. Đến nay tại Phố Cáo đã có 7/12 dòng họ có người chết đã chôn cất bằng áo quan, 16/18 thôn rút ngắn thời gian tang lễ, và hầu hết đám cưới được tổ chức theo nếp sống mới.
![]() |
![]() |
Nghệ nhân nhân dân Sìn Văn Phong được xem như “báu vật sống”, “linh hồn” của bản làng. Bởi ông người là hiếm hoi thực hiện được đầy đủ các nghi lễ truyền thống của người Pà Thẻn thôn My Bắc, xã Tân Trịnh. Buổi học bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc khi những nếp nhà đã lên ánh điện. Có rất đông trẻ em và thanh niên của bản nghiêm túc lắng nghe từng lời giảng của người thầy đã gần 40 năm gắn bó với các nghi lễ dân gian của dân tộc.
![]() |
Lớp học của Nghệ nhân nhân dân Sìn Văn Phong. |
![]() |
Ông Phong lý giải, để trở thành thầy cúng người Pà Thẻn là cả một quá trình gian nan. Bởi người Pà Thẻn có mấy trăm bài cúng, ai sáng dạ học nhanh cũng phải 5 năm mới hết, còn có người học cả chục năm vẫn chưa gom đủ chữ làm thầy. Thế nên để tìm được một người “kế nghiệp” quả là một chặng đường đầy thử thách.
Năm nào thầy Sìn Văn Phong cũng mở lớp miễn phí cho khoảng 10 - 12 học trò. Ông Phong vui mừng vì sau nhiều năm “đốt đuốc” rèn giũa, đã có 3-4 học trò trẻ tuổi được làm lễ Cấp sắc. Anh Húng Văn Tám chia sẻ: “Sau 8 năm học làm thầy anh đã được Cấp sắc. Hiện tôi có thể thực hiện được nhiều nghi lễ đơn giản, còn nghi lễ nhảy lửa tôi cố gắng rèn luyện dưới sự dẫn dắt của thầy Phong, chắc chắn tôi sẽ làm được”.
![]() |
![]() |
“Chà phìn” là chữ đầu tiên ông Chu Tuần Ngân, thôn Bản Pình, xã Hùng Lợi dạy các học trò. Tiếng Dao “chà phìn” có nghĩa là tổ tiên, gốc gác. Ông giải thích, người Dao phải nhớ đến “chà phìn” cũng như con chim rừng kiếm ăn không quên về tổ, lá cây rừng bao năm vẫn rụng về cội. Nhớ đến tổ tiên, nguồn cội thì con người mới lớn lên, trưởng thành được; sau này có chết, cái vía vẫn được tổ tiên nhận mặt không sợ đi lạc. Ông Ngân dạy rất dễ hiểu, chính cách giảng giải, ví von rõ ràng như thế nên nhiều người thích học lắm.
![]() |
Ông Chu Tuần Ngân (ngoài cùng bên phải) cùng với các học trò thực hiện tin hoá chữ Nôm Dao. |
Chuyện ông Chu Tuần Ngân, thôn Bản Pình, xã Hùng Lợi đứng ra dạy chữ Dao khiến cả bản cứ tấm tắc khen mãi: “Nó tốt thật đấy, nhờ nó mà con cháu Bản Pình và cả người Dao ở tận Thái Nguyên… đều được biết cái chữ tổ tiên”.
Ông Ngân bảo, giờ đây lớp trẻ chỉ học tiếng phổ thông, học ngoại ngữ giỏi mà không nhớ nổi mặt chữ của tổ tiên. Những kho sách lưu truyền bao đời chỉ nằm im trong hòm gỗ, nỗi lo thất truyền chữ nôm Dao khiến ông không khỏi lo lắng. Những trăn trở ấy thôi thúc ông lên UBND xã nộp đơn xin mở lớp dạy chữ và được xã đồng tình ủng hộ.
![]() |
Vậy là những lớp học được ông Chu Tuần Ngân mở ra. Lớp học dần dà thu hút nhiều người. Người Dao nhiều xã Chiêm Hóa, Kiên Đài, Hàm Yên… cũng “gõ cửa” xin nhập học. Điều khiến cộng đồng không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ chính là cách nghệ nhân Chu Tuần Ngân, ở cái tuổi đã gần U80, lại vô cùng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin. Câu chuyện ông cùng với người học trò tâm huyết của mình là ông Đặng Văn Xuân, ngày ngày lọ mọ bên chiếc máy tính cũ để soạn những bài giảng, đã lan truyền và truyền cảm hứng mạnh mẽ trên mạng xã hội.
![]() |
Lớp học của nghệ nhân Chu Tuần Ngân. |
Việc làm của ông Chu Tuần Ngân lan toả đến nhiều người trẻ. Ngày ngày sau giờ làm việc, anh Bàn Kim Duy, thôn Minh Lợi, xã Hùng Lợi lại miệt mài soạn tài liệu, lấy chữ, lập danh sách, “vẽ” chữ, kiểm tra rồi thực hiện thao tác kỹ thuật mã hóa chữ nôm Dao lên máy tính. Tính đến nay, anh đã thực hiện tin học hóa trên 10 nghìn bộ chữ Nôm Dao lên máy tính với trên 100 cuốn sách cổ bao gồm: Truyện thơ, sách thờ cúng, giáo lý, gia phả, văn bản dạy học chữ cơ bản… Không dừng lại đó, Duy là Trưởng nhóm của một Group “Bảo tồn văn hóa và chữ Viết Dao” trên Facebook, với 1.000 thành viên. Trên nhóm, mọi người thường thảo luận về ý nghĩa các bộ chữ, đăng các video dạy cách viết, các thành viên đều sôi nổi hưởng ứng.
![]() |
Mấy năm gần đây, thông qua mạng xã hội, anh kết nối được với nhiều tri thức uyên thâm người Dao để biên dịch các cuốn sách cổ như: “Sách về gia phả các dòng họ”, “Văn bản hành trình di cư người Dao”, “Câu chuyện của Bàn Đại Hội và Đặng Thị Hành”… Theo Tiến sỹ Bàn Tuấn Năng, hiện cả hai vừa hoàn tất biên dịch 4 cuốn sách, đang trong quá trình chờ Viện Hán Nôm kiểm định, cấp phép xuất bản.
![]() |
Hình ảnh chàng trai Nguyễn Xuân Hữu, xã Bắc Quang với cây đàn tính trên vai, rong ruổi khắp các ngả đường, từ Tuyên Quang đến Cao Bằng trở nên quen thuộc với nhiều người. Nhờ anh mà nhiều học viên, từ những đứa trẻ tiểu học chập chững làm quen với tiếng đàn, đến những cụ già gần 90 tuổi vẫn say sưa ngân nga lời Then cổ.
Không bó hẹp trong không gian lớp học, Xuân Hữu còn là “người tiên phong” đưa Then lên không gian mạng. Anh khéo léo tận dụng các nền tảng số như YouTube và Facebook để ghi lại những buổi dạy, những tiết mục biểu diễn đầy cảm xúc. Kênh YouTube “Xuân Hữu đàn tính” hiện đã có gần 50 nghìn người theo dõi, thu hút hàng chục nghìn lượt xem từ khán giả trong và ngoài nước.
![]() |
Anh Nguyễn Xuân Hữu, xã Bắc Quang giới thiệu với du khách nước ngoài về hát Then. |
Với tầm nhìn xa hơn, anh đã mạnh dạn thử nghiệm kết hợp hát Then, đàn tính, xem đây là một mũi tên trúng hai đích: vừa giới thiệu tinh hoa Then đến bạn bè quốc tế, vừa tạo thêm sinh kế cho đồng bào. Và quả thật, hiệu ứng mang lại vượt ngoài mong đợi, đặc biệt là từ những vị khách nước ngoài.
Xuân Hữu kể với ánh mắt lấp lánh niềm vui: “có những du khách mê mẩn đến mức học Then đến tận 12 giờ đêm. Họ say mê lắm, học từng câu hát, từng nốt đàn. Dù có thể không hiểu hết ý nghĩa sâu xa của lời Then, nhưng họ cảm nhận được cái hồn, cái tình trong đó”. Thậm chí, khi đã về nước, nhiều du khách vẫn không ngừng chia sẻ ấn tượng về đàn tính với bạn bè, và đặc biệt hơn, họ còn giới thiệu bạn bè trực tiếp tìm đến Xuân Hữu để được trò chuyện, lắng nghe và học Then.
![]() |
![]() |
Cộng đồng người Mông trong và ngoài nước biết đến Lý Phước Tịnh, thôn 8 Minh Tiến, xã Bình Xa với vẻ ngoài điển trai, giọng ca trữ tình, diễn xuất đặc biệt qua các MV ca nhạc tiếng Mông được đầu tư công phu cả nội dung và hình thức trên các nền tảng số. Nhiều video với lượt xem khủng, các bình luận ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng mạng, anh được mệnh danh là “idol của bản” khi kết nối văn hóa dân tộc Mông đi khắp muôn nơi.
![]() |
Với chiếc điện thoại thông minh, từ năm 2020, Phước Tịnh tự học quay, dựng và tạo nên những video thu hút nhiều người xem. Anh có một lượng fan đông đảo khi sở hữu tài khoản Tiktok với hơn 683 nghìn follower, Facebook 112 nghìn người theo dõi, Youtube với trên 62 nghìn lượt người đăng ký. Anh tự đầu tư nhiều MV ca nhạc tiếng Mông. Các video được quay có kịch bản, dàn dựng, biên đạo khá chuyên nghiệp, làm người xem như lạc vào không gian núi rừng bao la ở Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu.
Phước Tịnh kết nối cùng nhiều bạn trẻ người Mông khắp nơi trên đất nước để hát những ca khúc bằng tiếng Mông. Những bài hát lời ca thật ý nhị, kết hợp giữa dân ca và nhạc hiện đại. Được nhiều người quý mến, ủng hộ, anh trải lòng: “Đối với tôi, sự nổi tiếng là phải mang lại lợi ích cho cộng đồng, phải tạo ra giá trị từ những video mà mình sáng tạo. Là người trẻ của bản Mông, mình phải tìm cách góp phần quảng bá văn hóa dân tộc, chinh phục nền tảng số và nghĩ lớn hơn với đam mê của mình”.
![]() |
Hậu trường MV ca nhạc của Lý Phước Tịnh. |
Nhìn về xứ Tuyên hôm nay, có thể cảm nhận rõ một dòng chảy văn hóa không ngừng nghỉ. Những giá trị truyền thống được người đi trước nâng niu gửi gắm, được thế hệ sau trân trọng đón nhận và tiếp tục gìn giữ, bồi đắp. Tất cả, nhờ vào bàn tay, khối óc và cả trái tim của biết bao nghệ nhân - những “người gác đền” di sản thầm lặng. Nhờ họ, những nét văn hóa xưa cũ không chỉ còn là ký ức, mà trở thành mạch sống, hòa vào nhịp thở của cuộc sống đương đại, làm nên một Tuyên Quang giàu đẹp bản sắc!
Thực hiện: Hoàng Bách - Hoàng Anh - Giang Lam - Biện Luân
Thu Phương - Bích Ngọc
Kỳ 1: Mở kho báu các dân tộc Tuyên Quang