Bài ca người thợ

TQĐT - “Tôi đi lên từ người thợ và đến giờ vẫn là người thợ. Là thợ thì mới chung thuyền với người lao động cùng nhau dựng xây cơ nghiệp” - Anh Hoàng Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Tân Hà, tổ 11, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang), Giám đốc Công ty TNHH Phú Hưng giãi bày như vậy.

Xúc động tiếng rao…

Quả thực, khi tiếp xúc với ông chủ doanh nghiệp này, tôi vẫn thấy cái chất thợ còn vẹn nguyên trong anh. Cái chất đó là sự mộc mạc, chân thực trong cách cư xử, giao tiếp. Đó là vốn quý, điểm tựa cho những thành công của anh.

Tôi có người bạn thân cùng khu bến đò Tân Hà (cũ) nơi nhà anh ở thường kể về anh với niềm tự hào và trân trọng. Từ thuở thiếu thời, bạn tôi đã biết về anh Trung làm đủ thứ nghề kiếm kế sinh nhai. Tôi kể lại câu chuyện đó, anh Trung cười hiền rồi bảo: Vậy người ta có nói về một giám đốc mới chỉ học hết lớp 6 thôi không?. Bất giác, anh thoáng buồn. Tôi gợi sang chuyện khác nhưng anh vẫn mải miết kể về thời thơ ấu của mình đầy ắp những kỷ niệm lam lũ. Bố mẹ anh đều là cán bộ hưu trí theo chế độ “mất sức”, đồng lương ít ỏi nuôi 4 người con nên mẹ anh ngày nào cũng phải thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị đồ nghề làm đậu phụ, tào phớ, xôi, cháo bán rong kiếm tiền nuôi con ăn học.


Anh Hoàng Trung (thứ tư từ trái qua), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Tân Hà trao đổi công việc với đội thợ trạm trộn bê tông.

Anh là con lớn trong gia đình nên sớm nào cũng phụ giúp mẹ làm lụng, rồi đi bán nước, bán bánh, bán rau, hành, lên rừng kiếm củi mang ra chợ bán. Sáng tinh mơ mẹ đi bán đồ ăn sáng, buổi trưa nắng như đổ lửa mẹ lại quẩy hàng tào phớ dạo khắp các phố, khu dân cư. Tiếng rao mệt nhọc của mẹ đổ vào cái nóng oi nồng để đổi lấy những đồng tiền lẻ nuôi đàn con thơ. Tiếng rao ấy ám ảnh anh, mỗi khi đi đến nơi nào đó nghe tiếng rao “tào phớ đê… ê” trái tim anh như thắt lại, nhớ mẹ, thương mẹ biết nhường nào. Tâm thức về nỗi cực nhọc của mẹ khiến anh tự nguyện nghỉ học sớm để gánh vác công việc kiếm tiền thay mẹ lo cho đàn em con chữ.

Dựng nghiệp từ nghề thợ sơn

Năm 1993, anh đi bộ đội đóng quân tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Vào quân ngũ, anh học được nghề thợ sơn, bả ma tít từ những người bạn lính. Tâm nguyện theo nghề này thôi thúc anh nên khi ra quân anh về Hà Nội học nâng cao tay nghề rồi về quê thành lập tổ thợ sơn, bả ma tít và gây dựng cơ đồ từ đấy.

Tổ thợ sơn gồm 4 người cùng xóm được thành lập. Anh truyền dạy cho họ công thức pha sơn, cách bả ma tít, cách trang trí granito trên nền sàn bê tông. Rồi anh động viên người em trai thứ hai của mình học nghề điện; bản thân anh cũng đi học thêm nghề cửa hoa, cửa sắt, xà gồ, mái tôn để mở mang dịch vụ, tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập. Có thời điểm, tổ sơn của anh tạo việc làm cho 30 lao động; năm 1999 doanh thu của tổ đạt gần 1 tỷ đồng. 

Cuộc sống đã đổi thay nhưng anh Trung vẫn bình dị, vẫn cái khắc khổ của người thợ, đôi mắt vẫn trĩu nặng lo toan. Hai người em của anh học hành chăm chỉ, đứa nào cũng sáng dạ, chịu khó, sớm tối cùng mẹ, cùng anh đi bán hàng kiếm tiền nuôi nhau. Anh càng cố gắng để lo cho các em vào đại học với tâm nguyện “chúng nó học bù phần mình”. Các em anh nối nhau vào đại học và hiện giờ người em thứ 3 giữ chức vụ chủ chốt trong ngành Công an tỉnh, người em út làm ở Bộ Công an -  Anh Trung tự hào kể.

Dấn thân

Trọn vẹn việc nhà, cuộc sống đã khá hơn nhưng với anh Trung điều đó vẫn không đủ. Anh tiếp tục dấn thân vào nghề, nâng tầm bản lĩnh và khả năng kinh doanh của mình bằng việc thành lập Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Trung, đến năm 2004, anh chuyển đổi doanh nghiệp thành Công ty TNHH Phú Hưng chuyên về lĩnh vực xây dựng cơ bản. 


Hệ thống trạm trộn bê tông của Công ty cổ phần Công nghiệp Tân Hà.

Anh Trung tâm sự, đây là bước ngoặt của sự quyết tâm hiện thực ước mơ trở thành giám đốc của mình. Quả là thú vị, cuộc đời này có đánh thuế ước mơ đâu, khi ta biết ước mơ và ước mơ đủ lớn thì sẽ đạt những điều mong ước. Anh học được kỹ thuật đọc bản vẽ từ những ông chủ công trình; rồi mời gọi cán bộ kỹ thuật có trình độ về “đầu quân” cho mình với chế độ lương thỏa đáng nên họ đã gắn bó với anh từ đấy. Cũng có người trưởng thành, anh giúp họ mở doanh nghiệp riêng cùng nhau tạo lập sự nghiệp.

Năm 2008, anh tiến hành khảo sát thị trường, nhận thấy nhu cầu bê tông phục vụ các công trình rất lớn nhưng các doanh nghiệp tỉnh ta vẫn chưa đáp ứng được. Hầu hết các công trình lớn đều nhập cọc bê tông ở Hà Nội, gạch không nung mua tận Thái Nguyên, trong khi đó nguồn tài nguyên sẵn có của tỉnh là cát sỏi, đá lại đổ về xuôi, làm tăng thêm chi phí trung gian cho việc xây dựng cơ bản. Hơn nữa, việc sản xuất gạch không nung thay thế cho gạch đất nung đã được các nước tiên tiến trên thế giới ứng dụng từ rất lâu, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường, giữ được nguồn tài nguyên đất cho sản xuất nông nghiệp.

Ý tưởng hình thành một dự án lớn về sản xuất bê tông, ống cống, gạch không nung hình thành từ đó nhưng phải đến tháng 12 - 2014 mới thành hiện thực khi Công ty cổ phần Công nghiệp Tân Hà được thành lập do anh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Công ty chuyên sản suất bê tông tươi - bê tông thương phẩm, gạch không nung, cống hộp, cọc ép móng và xử lý nền móng các công trình, cung ứng sản phẩm cho các công trình trong tỉnh và tỉnh bạn Hà Giang, Yên Bái. Các sản phẩm của công ty đều được Bộ Xây dựng kiểm định chất lượng. Công ty ngày càng lớn mạnh, đã đạt tổng nguồn vốn 100 tỷ đồng với nhiều thiết bị, máy móc hiện đại, gồm 3 trạm trộn bê tông, 2 xe bơm, 10 xe chở bê tông, 2 dây chuyền sản xuất gạch không nung, 4 xe cẩu và hệ thống nhà xưởng quy mô. 

Anh Trung đưa tôi đi thăm nhà xưởng, gặp tốp thợ nào cũng hồ hởi chào hỏi thân tình, không thấy có khoảng cách giữa người lao động và “ông chủ”. Anh Hoàng Quốc Sâm, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, hiện công ty có 100 lao động, với mức lương bình quân 5 triệu đồng/người/tháng. Anh em thợ thuyền phấn khởi vì được chăm lo bảo hiểm xã hội, y tế, được thăm hỏi ốm đau, được tăng lương, thưởng những ngày lễ Tết. 

Trong niềm hân hoan với những tốp thợ sau ngày nghỉ Tết Độc lập nhưng tôi vẫn thấy trong đôi mắt anh còn đong đầy trăn trở. Anh thở dài bảo, hiện hệ thống dây chuyền sản xuất gạch không nung mới chỉ hoạt động được 40% công suất, đây là sự lãng phí rất lớn. Điều này là do gạch không nung của công ty hiện nay mới chỉ đến được với các công trình lớn của Nhà nước, vẫn chưa với tới được các hộ gia đình do tâm lý quen dùng gạch đất nung của người dân. “Tấn công thị trường dân sinh đang là nhiệm vụ quan trọng của lãnh đạo công ty để phát huy hết công năng của hệ thống thiết bị máy móc, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Công ty xây dựng kế hoạch quảng bá sản phẩm để người dân hiểu rõ tính ưu việt của loại gạch này, chung tay hướng tới nền công nghiệp thân thiện với môi trường” - Anh Trung nhấn mạnh.

Phóng sự: Thành Công

Tin cùng chuyên mục