Buồn vui thổ cẩm Lâm Bình

TQĐT - Nghề dệt thổ cẩm có mặt trong đời sống của người dân huyện vùng cao Lâm Bình từ bao đời nay. Những màu sắc, hình hài của cuộc sống, qua bàn tay khéo léo của những người phụ nữ nơi đây đã tái hiện thành những họa tiết, hoa văn trên từng vuông vải. Thế nhưng, nghề dệt thổ cẩm ở Lâm Bình đang đối mặt với nguy cơ mai một, khi sự tiện ích của cuộc sống hiện đại đang len lỏi vào từng nếp nhà, từng con người.

Vàng son một thời

Theo những người già ở Lâm Bình, người Tày ở đây có truyền thống chuẩn bị chăn gối thổ cẩm cho con gái đi lấy chồng làm của hồi môn, vừa để khoe với bên nhà chồng sự khéo léo, đảm đang của cô dâu mới, vừa là cách để báo hiếu cha mẹ, anh em bên chồng. Mỗi cô dâu khi về nhà chồng thường được chuẩn bị ít nhất chục bộ chăn, màn do tự tay mình dệt. Tất cả chăn, màn, gối đệm do cô dâu tự dệt được bày ở gian giữa nhà trước bàn thờ tổ tiên nhà chồng như một cách để người cao tuổi đánh giá mức độ khéo léo và tính kiên trì, nhẫn nại của cô dâu. 

Bà Quan Thị Ngân, thôn Bản Bó, xã Thượng Lâm theo nghề dệt từ những ngày còn thiếu nữ. Bà Ngân cho biết, con gái Tày ở Lâm Bình được mẹ dạy cho nghề dệt từ những ngày mười lăm, mười sáu. Tấm thổ cẩm xấu hay đẹp phụ thuộc vào sáng tạo mỗi người. Nhìn hoa văn biết sự tinh tế của người con gái, biết tâm tư tình cảm của cô gái đó, biết khi dệt mặt chăn cô có nghĩ tới ai không, mơ về chuyện gì không. 


Bà Nguyễn Thị Hinh, thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can giữ khung cửi
phục vụ khách du lịch trải nghiệm tại gia đình.

Ở xã Khuôn Hà, những cụ bà đã ngoài thất thập như cụ Ma Thị Chiêm, Ma Thị Chấp, Chẩu Thị Sen... vẫn giữ khung cửi trong nhà. Trong tâm trí các cụ, trước đây, trồng bông, dệt vải là nghề truyền thống mà cô gái nào cũng phải thạo, hầu như nhà nào trong xã cũng có khung cửi. Ban ngày, chị em bận rộn lao động bên ruộng, nương, đêm đến lại miệt mài bên khung cửi. Từ trang phục, chăn gối, đệm, túi xách và các vật dụng cá nhân đều do chị em tự thêu dệt. 

Xã Lăng Can nổi tiếng gần xa về nghề trồng bông, dệt vải. Đây cũng là địa danh mang đến biết bao xúc cảm cho các nhà thơ, nhạc sỹ khi đặt chân đến mảnh đất này. Bà Nguyễn Thị Hinh, năm nay đã ngoài 50 tuổi ở thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can trầm ngâm bên khung cửi, nhớ lại thời “vàng son” của nghề dệt.

Bà kể, ngày đấy con gái mới lớn trong làng ngoài thi đua chuyện chăn nuôi, trồng cấy, còn thi đua nhau dệt vải, xem ai dệt nhanh hơn, khéo hơn, pha màu sợi bắt mắt hơn... Ai cũng chỉ tranh thủ dệt buổi trưa hoặc buổi tối, có khi cả tháng mới xong một tấm chăn, nhà nào cũng lách cách tiếng khung cửi. Nhưng để dệt được một mặt chăn không chỉ mất 2 ngày ngồi miệt mài bên khung dệt, mà còn phải trải qua rất nhiều công đoạn, có khi kéo dài cả năm, từ đốt dọn nương, trồng bông, nhặt bông nở, đem phơi, xoắn, cán, bật, se sợi, làm cuộn, hồ sợi, quay thành búp... Màu nhuộm lấy từ lá chàm, quy trình nhuộm cũng công phu với 3 lần nhuộm và 3 lần hãm, sau đó phơi gió chỗ râm... 

Giữ nghề

Theo thống kê của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lâm Bình, toàn huyện giờ chỉ còn chừng 15 hộ gia đình giữ được nghề dệt thổ cẩm. 

Chị Mai Thu Hà, thôn Nà Kẹm, xã Khuôn Hà sinh năm 1990 nhưng đã theo nghề dệt được gần chục năm nay. Chị Hà bảo, nhà chỉ có mình em là con gái nên chuyện thêu thùa, dệt vải được mẹ rèn nghiêm khắc. Khi về nhà chồng thì nghề dệt đã không còn ở thời kỳ “hoàng kim” nhưng tiếc nghề, tiếc cả sự tỉ mẩn, chị Hà vẫn tranh thủ thời gian rảnh rỗi ngồi bên khung cửi. May sao, với người Tày ở Lâm Bình, truyền thống chuẩn bị chăn cho con gái về nhà chồng vẫn được lưu giữ qua thời gian, nên nghề dệt không phụ chị.


Chị Mai Thu Hà (bên phải), thôn Nà Kẹm, xã Khuôn Hà học nghề dệt thổ cẩm từ mẹ.   Ảnh: Thế Sơn

Chị Hà chia sẻ, chỉ làm tranh thủ nên mỗi tháng, chị dệt được 1 mặt chăn bán cho những gia đình có nhu cầu, mỗi mặt chăn tùy theo họa tiết, hoa văn có giá từ 2-4 triệu đồng. Tuy nhiên, điều khiến những người yêu nghề như chị Hà trăn trở, là gần như nguyên liệu để dệt nên sản phẩm giờ thay thế bằng sợi hoặc len mua từ chợ huyện. Bởi lẽ, những cánh đồng trồng bông ở Lâm Bình giờ đã gần như vắng bóng. Sợi mua từ chợ về dệt rất khó bắt màu nhuộm, rất khác sợi se từ bông do gia đình tự trồng trước đây. 

Để đưa cây bông trở lại với mảnh đất Lâm Bình, tạo động lực và tiền đề cho việc khôi phục nghề dệt truyền thống là câu chuyện đau đáu với những người có trách nhiệm… Theo anh Hoàng Văn Thức, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện, dự án đưa cây bông lai về trồng tại Lâm Bình được thực hiện từ những năm 2012 - 2013, tuy nhiên, do không phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, nên việc hồi sinh cây bông trên đất Lâm Bình chưa được thực hiện.

Giống bông người Lâm Bình muốn giữ là giống bông ta, đến mùa nở hoa, bông tự khép mình xuống nên dù mưa gió, bông vẫn được giữ khô ráo, không bị ảnh hưởng nhiều. Trong khi giống bông lai hoa nở thẳng, sau mỗi trận mưa, bông ngấm nước, mốc và giảm năng suất, sản lượng. Phòng Văn hóa - Thông tin Lâm Bình đã liên hệ với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Na Hang để tìm kiếm hạt giống bông ta còn lưu giữ trong dân. Anh Thức phấn khởi, mới đây, chúng tôi đã liên hệ được với một số hộ còn giữ nghề trồng bông ở xã Hồng Thái để lấy hạt bông giống. Anh Thức bảo, hiện số hạt giống này đã gom đủ để trồng khoảng 2-3 ha vào đầu năm sau. 

Cùng với bảo tồn, lưu giữ nghề trồng bông thì chuyện đầu ra cho sản phẩm cũng đã được huyện Lâm Bình định hướng. Bà Ma Thị Vanh, thôn Ka Nò, xã Khuôn Hà thời gian này ngoài việc dệt chăn cho các hộ gia đình có nhu cầu còn dệt thêm một số mặt hàng như thảm lau chân cung cấp cho các hộ làm dịch vụ Homestay trong xã. Phòng Văn hóa - Thông tin Lâm Bình cũng đã lựa chọn một số mẫu quà tặng lưu niệm làm từ thổ cẩm như ví cầm tay, túi xách, khăn... 

Với những định hướng đúng đắn của huyện, cùng với sự khởi sắc của du lịch trong 2 năm trở lại đây, hy vọng nghề dệt thổ cẩm nơi đây sẽ hồi sinh theo thời gian. 

Phóng sự: Trần Liên

Tin cùng chuyên mục