Chuyển đổi nghề ở suối Vặc

TQĐT - Những hố đất sâu 3 - 4 m ngổn ngang; những khoảnh đất vừa được san lấp trồng mía, ngô mới nảy mầm... là khung cảnh hai bên bờ suối Vặc thuộc thôn Kho 9, xã Hồng Lạc và thôn Tây Vặc, xã Chi Thiết (Sơn Dương). Nghề làm gạch nung thủ công tồn tại 20 năm ở đất này đang dần được thay thế bằng nghề khác, đảm bảo môi trường sống trong lành hơn.

Sướng khổ nghề nung gạch

Ngôi nhà đang xây dở tầng hai của ông Hà Ngọc Hải, thôn Tây Vặc trị giá khoảng 1 tỷ đồng là tiền hơn 20 năm làm gạch gia đình ông chắt chiu. Vào thời điểm được giá như vài năm trước, mỗi lò gạch nung thành công trừ chi phí cũng được 50 - 70 triệu đồng. Năm nào thời tiết ủng hộ, nung được 7 - 9 lò thành công thì để ra được đôi trăm triệu đồng. Có lãi, thế là nhà nhà theo nhau phát triển thành “làng” nung gạch ở hai bên bờ suối Vặc. Cao điểm có đến hơn 30 lò, tạo việc làm cho cả nghìn lao động của xã Hồng Lạc, Chi Thiết và các xã lân cận. 

Khoát tay về phía những ngôi nhà 2 tầng, ông Hải bảo: “Chả cứ nhà tôi, dân ở đây có nhà to, ô tô đều nhờ gạch cả! Ngoài chủ lò, nhiều người làm công cũng có cuộc sống tươm tất. Làm một phép tính đơn giản, nhà có 3 lao động làm gạch thuê, ăn tiêu rồi cũng phải bỏ ra 5 - 7 triệu đồng, gấp nhiều lần cấy lúa. Đó là lý do nghề đốt gạch tồn tại 20 năm ở đất này”.


Ông Hà Ngọc Hải, thôn Tây Vặc, xã Chi Thiết (Sơn Dương) chuyển sang chăn nuôi lợn hàng hóa.

Ông Nguyễn Xuân Thái, Bí thư Chi bộ Tây Vặc tiếp lời: Thôn có 97 hộ, thì có 12 hộ làm lò gạch thủ công, tạo việc làm thường xuyên cho 400 lao động. Một thời thôn là điển hình xã về phát triển kinh tế. Nhưng cũng phải thừa nhận làm gạch nung ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh, nhất là sản xuất nông nghiệp. Đến lúc lúa phơi màu, chuẩn bị trỗ bông là chính quyền địa phương cấm không cho các lò được đốt gạch. Người dân biết thế, nhưng vì cuộc sống nên họ vẫn làm. 

Đối diện với thôn Tây Vặc là nhóm hộ làm gạch nung thôn Kho 9, xã Hồng Lạc. Ông Nguyễn Ngọc Đá, Trưởng thôn cho biết, có thời điểm lên đến 14 lò nung gạch, nhưng hiện chỉ có 8 lò còn nung dọc bờ suối Vặc. Nghề này đang là “miếng cơm manh áo” cho 170 lao động của thôn, xã. Nghề phu gạch vất vả nhưng đổi lại gần nhà. Buổi trưa, tối về nhà, người dân vẫn tranh thủ được việc đồng áng, chăm sóc con cái, bố mẹ già. 

Hết thời… gạch nung

Ông Trịnh Mạnh Tráng, Chủ tịch UBND xã Chi Thiết cho biết, thực hiện Quyết định 398/QĐ-UBND của UBND tỉnh về lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công, UBND xã đã họp các hộ dân có lò gạch, đối thoại với dân để đưa ra cách giải quyết thấu đáo. Cuối năm 2017, UBND xã đã thành lập tổ công tác đến từng hộ có lò gạch thực hiện ký cam kết thôi không làm gạch thủ công và có phương án giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nội dung đã cam kết của các hộ dân. Bên cạnh đó, UBND xã liên hệ với Trung tâm Dạy nghề của huyện hỗ trợ người dân học nghề khi người dân có nhu cầu, đồng thời vận động người dân chủ động tìm kiếm việc làm phù hợp.

Anh Mai Xuân Hòa, chủ 2 lò gạch ở thôn Tây Vặc, xã Chi Thiết khoảng 30 tuổi đang cùng công nhân đảo gạch mộc ngao ngán nói với chúng tôi: “Thực ra người dân cũng muốn chuyển qua nghề khác nhưng do thiếu vốn, thiếu việc nên cứ chần chừ. Đơn cử như nhà anh, đóng cửa 2 lò gạch này là 20 người mất việc làm nhưng cũng chưa biết phải làm gì. Hiện tại quỹ đất làm gạch của gia đình cũng sắp hết, trước mắt gia đình dọn dẹp trả lại hiện trạng đất để trồng cấy như đã cam kết với xã”. 

Ông Hà Ngọc Hải, chủ lò gạch ở Tây Vặc gắn bó với nghề gạch 20 năm nhưng đã từ bỏ gạch để chuyển đổi sang chăn nuôi lợn và kinh doanh dịch vụ thức ăn chăn nuôi. Ông Hải khẳng định: “Chuyển đổi nghề là khó nhưng không phải không làm được”. Ông Hải cho biết: “Sau khi được chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động, phân tích ảnh hưởng của việc sản xuất gạch thủ công đối với môi trường sống và sức khỏe của người dân, ông nhận thấy việc ngừng đốt gạch là việc làm cần thiết. Khu đất trước làm bãi tập kết gạch và đào đất làm gạch gia đình đã san bằng để xây dựng khu chuồng trại chăn nuôi lợn, mỗi lứa nuôi 70 - 100 con. Giá lợn 2 năm nay tuy thấp, nhưng gia đình liên kết với công ty cám nên vẫn có ít lãi”.

Theo ông Nguyễn Xuân Thái, Bí thư Chi bộ thôn Tây Vặc, thôn đã có nhiều hộ bỏ gạch làm nghề khác như gia đình ông Mai Xuân Dương trả lại hiện trạng đất cho thôn làm nhà văn hóa, một phần thì làm màu; ông Trần Đắc Bé chuyển sang nuôi bò, lợn theo hướng hàng hóa. Để có kết quả này, cấp ủy, chính quyền đã nhiều lần họp dân, đối thoại để nghe tâm tư nguyện vọng từ phía người dân để thuyết phục, vận động nhân dân thực hiện Quyết định 398/QĐ-UBND của UBND tỉnh về lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công đến năm 2020.

Theo quyết định này, các lò sản xuất gạch nằm trong khu vực thành phố, thị trấn, gần khu dân cư, gần khu vực canh tác trồng lúa và hoa màu (khoảng cách tính từ lò gạch đến khu dân cư, khu vực canh tác dưới 100 m) phải chấm dứt hoạt động chậm nhất trước ngày 21-12-2014. Các lò sản xuất gạch nằm trong khu vực còn lại phải chấm dứt hoạt động chậm nhất trước ngày 31-12-2017. Đến năm 2020, tỉnh sẽ chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung và phải chuyển đổi sang công nghệ lò tuynel hoặc chuyển sang sản xuất gạch không nung. 

Cũng giống như ở thôn Tây Vặc, nhiều chủ lò gạch thôn Kho 9, xã Hồng Lạc đã tự giác chuyển đổi nghề. Ông Nguyễn Ngọc Đá, Trưởng thôn Kho 9 bảo, giờ không khí dễ chịu hơn nhiều so với trước vì hơn nửa lò gạch của thôn đã ngưng đốt. Các chủ lò gạch đang tìm hướng chuyển đổi theo chủ trương xóa bỏ gạch nung của nhà nước. Ông dẫn chứng, khu lò gạch nhà chị Nguyễn Thị Dung, thôn Kho 9 có nhiều chỗ đã đổ đất trồng mía, trồng ngô. Chỉ tay xuống phía bãi đất phía dưới, chị Dung cho biết, từ cuối năm 2017, gia đình chị đã thuê máy múc đất đồi phía sau san xuống chỗ đất đào làm gạch được 5 sào đất, mất hơn 30 triệu đồng, hiện đã trồng mía. Chồng chị đã xin việc làm bảo vệ cho một công ty trên thành phố Tuyên Quang.

Khói bụi từ sản xuất gạch thủ công khiến nhiều người dân ngao ngán. Chị Đặng Thị Lộc cùng thôn Kho 9 than thở: “Giờ Nhà nước hỗ trợ vốn cho bà con làm gạch chuyển đổi nghề gì thì tốt, chứ làm gạch mệt mỏi lắm. Thời điểm này giá bán gạch chỉ 750 đồng/viên, giảm 10 giá so với những năm trước, mà các công trình của nhà nước lại không dùng gạch nung, thành ra bán ra cũng khó hơn trước rất nhiều. Vì thế, có đốt một lò gạch chỉ được vài triệu, không đáng công. Gia đình chị đang tìm cách chuyển đổi sang việc khác”.

Người dân ở suối Vặc đã và đang từng bước ngưng đốt gạch thủ công, chuyển sang nghề khác theo quyết định xóa bỏ gạch thủ công của UBND tỉnh. Việc chuyển đổi nghề tuy mới chỉ ở bước đầu nhưng nhiều hộ dân đã có thu nhập, nâng cao cuộc sống, đồng thời góp phần mang lại môi trường sống trong lành hơn.

Phóng sự: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục