Dệt lại những mảnh đời

TQĐT - Chị hỏi tôi nhưng hàm ý tự trả lời “Có điều gì cảm hóa mạnh bằng tình người?”. Chị không chỉ quản lý phạm nhân bằng những nội quy, quy chế của trại giam mà còn bằng tất cả tấm lòng bao dung, nhân hậu. Quản giáo Doãn Thị Huệ, Phân trại số 1, Trại giam Quyết Tiến đã giúp những phạm nhân nữ có hoàn cảnh đặc biệt thêm quyết tâm làm lại cuộc đời, trở thành công dân lương thiện.

“Cô giáo” của những mảnh đời lầm lỗi


Cán bộ quản giáo Doãn Thị Huệ hướng dẫn phạm nhân thêu hoa văn trên vải.

Chị Huệ làm cán bộ quản giáo của Đội 13 - đội có những phạm nhân đặc biệt nhất ở phân trại. Họ đều là những người già yếu, bị bệnh hoặc khuyết tật. Những phạm nhân độ tuổi từ 40 đến 50, già nhất là 85 tuổi ngày ngày vẫn gọi chị là “cô giáo”. Họ coi chị như người thầy giúp họ tìm thấy ánh sáng trên con đường làm lại cuộc đời. Chị công tác ở Trại giam Quyết Tiến đến nay được 8 năm.

Những ngày đầu về trại giam công tác, chị làm cán bộ giáo dục, đảm bảo các chế độ chính sách cho phạm nhân. Bắt đầu từ năm 2015 chị được phân công làm cán bộ quản giáo Đội 13. Đội do chị quản lý hiện có 33 phạm nhân nữ, trong đó có 4 phạm nhân nữ bị tàn tật, phạm tội trong những hoàn cảnh khác nhau, tội danh khác nhau, nhưng khi vào trại giam, được gặp chị, những mặc cảm tội lỗi của họ luôn được chị chia sẻ, được động viên để quyết tâm cải tạo tốt.

Công việc của chị Huệ hàng ngày cũng như bao cán bộ quản giáo khác, đó là nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế của trại giam đối với phạm nhân, giám sát việc cải tạo, lao động của các phạm nhân trong đội. Từ lời ăn, tiếng nói, thói quen sinh hoạt, vệ sinh chỗ ở... cũng được chị uốn nắn. Nhưng với những phạm nhân trong đội chủ yếu là người già yếu, bị tàn tật, nên ngoài việc nghiêm khắc trong quản lý, chị còn nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của từng phạm nhân để gần gũi, chia sẻ, động viên họ yên tâm cải tạo. Do tuổi cao, sức khỏe yếu, nhiều phạm nhân mắc các bệnh như đau đầu, cao huyết áp lúc nào cũng có các loại thuốc chữa trị.

Phạm nhân Trần Thị Tuyết, 56 tuổi nói chuyện với chúng tôi nhưng ánh mắt dường như lúc nào cũng nhìn xuống. Nói đến quản giáo Huệ, ánh mắt của bà mới vui vẻ một chút. Phạm nhân Tuyết bảo: “Túi thuốc do cán bộ Huệ bỏ tiền túi trang bị cho các phạm nhân trong đội. Trái nắng trở trời, ai đau đầu, đau bụng, chóng mặt đã có thuốc của cán bộ Huệ rồi.

Mỗi tháng, ngoài các bữa ăn theo quy định, cô Huệ còn mua thêm thức ăn cho các phạm nhân. Nhất là những hôm trong đội có phạm nhân bị ốm, đau. Tôi bị bệnh viêm ruột trước khi vào trại. Có đêm đau quá, cán bộ Huệ chẳng quản đêm hôm cùng y, bác sỹ của trạm xá xuống tận nơi thăm khám”. Nghe phạm nhân Tuyết nói như vậy, chị Huệ chỉ cười dịu dàng. Ít ai biết được, thời gian ấy lẽ ra chị phải dành cho hai đứa con nhỏ.

Cùng là phụ nữ nên chị hiểu những đau đớn, mặc cảm của các phạm nhân. Có phạm nhân vừa vào trại được mấy tháng thì nhận được tin chồng ở nhà đã đi theo người khác. Có phạm nhân thời gian đầu thì còn được người thân thường xuyên đến thăm nom, sau cứ thưa dần. Ban ngày cố lao động cải tạo nhưng đêm về vật vã khóc lóc. Có người ngày đầu vào trại, đêm nào cũng hoảng loạn, nhớ nhớ, quên quên. Chị Huệ gặp gỡ từng phạm nhân, động viên, giúp đỡ bằng tình thương để xoa dịu những mặc cảm lỗi lầm. 


Cán bộ quản giáo Doãn Thị Huệ kiểm tra sỹ số các phạm nhân trong đội.

Lấy tình thương để cảm hóa

Từ khi làm cán bộ quản giáo của đội, chị đã giúp đỡ 3 phạm nhân cải tạo tốt, được Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn. Phạm nhân Giàng Thị Do ở Lào Cai nhờ cải tạo tốt đã được tha tù trước 3 năm 3 tháng. Một thời gian dài khi mới vào trại, phạm nhân Do sống trong mặc cảm tội lỗi và những đau đớn giày vò. Chị Huệ như bác sỹ tâm lý, hết giờ trực lại đến động viên, phân tích cho phạm nhân Do. Từ đó mà phạm nhân Do tích cực lao động, hòa đồng với các phạm nhân khác. 

Hai phạm nhân khác là Pờ Mo Be, Giàng Thị Cay ở Lai Châu cũng mới được tha tù trước thời hạn nhờ chị giúp cải tạo tốt. Khi ra tù, cả phạm nhân Be và Cay đều không nhớ đường về nhà. Chị Huệ đưa họ về nhà mình, nấu cơm, liên lạc xe và người thân để đưa hai người về Lai Châu. 

Trong đội của chị Huệ có phạm nhân Vàng Thị Nu không có người thân, lại bị liệt hai chân nên được chị phân công những việc nhẹ như vệ sinh, dọn dẹp buồng giam. Thi thoảng được cùng đội làm việc tại xưởng thêu, phạm nhân Nu bảo: “Nghe lời cán bộ Huệ, mình cố học được một công việc để khi ra khỏi đây còn có nghề lương thiện mà làm, không làm điều trái pháp luật nữa. À, còn làm để kiếm tiền trả tiền án phí cán bộ Huệ đã đóng giúp cho mình nữa”. 

Ngay cả khi các phạm nhân đã được mãn hạn tù, tha tù trước thời hạn, chị Huệ vẫn thường xuyên chia sẻ, động viên các phạm nhân sống cuộc đời lương thiện. Chị Nguyễn Thị Phúc, quê ở TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) được đặc xá tha tù trước thời hạn 7 tháng tâm sự: “Mình giờ bán hàng giải khát để mưu sinh. Thi thoảng có dịp thì l?i về thăm quản giáo Huệ. Nghe lời quản giáo Huệ, mình dù có vất vả, thiếu thốn cũng không phạm tội nữa mà phải kiếm sống bằng chính bàn tay và khối óc của mình”.

Nói về việc học tập và làm theo Bác, chị Huệ bảo: “Mình chỉ nghĩ rằng học Bác là luôn phải đem tình thương yêu mà đối xử với nhau, dù họ có là ai đi nữa. Đối với phạm nhân, tội lỗi của họ đã bị pháp luật trừng trị rồi. Quan trọng mình giúp họ nhận ra lỗi lầm, cải tạo tốt để nhanh chóng trở về với gia đình, làm người lương thiện”.

Luôn tâm niệm giản dị như vậy, nên khi tiếp xúc, trò chuyện với các phạm nhân, khoảng cách của một chiến sỹ cảnh sát với phạm nhân dường như không còn. Mà giữa chị với những phạm nhân nữ chỉ còn tình thương, sự cảm thông, chia sẻ với những lỗi lầm, đớn đau của họ. Bây giờ ai cũng đã thành thạo việc làm vàng mã, thêu hoa văn trên vải, trong đó có cả những phạm nhân bị tàn tật. Hàng ngày, chị Huệ vẫn cầm tay hướng dẫn từng phạm nhân thêu hoa văn trên tấm vải, góp sức mình để các phạm nhân nữ dệt lại mảnh đời tươi sáng, lương thiện hơn...

Phóng sự: Dương Cầm

Tin cùng chuyên mục