Dựng nghiệp chăm sóc “sắc đẹp” ô tô

TQĐT - Trải qua nhiều khó khăn trong công việc, bươn chải đủ nghề để kiếm sống, anh Vũ Đức Trọng, chủ Gara ô tô Trọng Huệ, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang) thực sự thấm thía việc dựng nghiệp.

Bươn chải đủ nghề

Gặp tôi khi trên tay vẫn cầm những chiếc khăn sạch để lau xe, anh dặn dò đội thợ làm việc tỷ mỷ. Trò chuyện được vài phút, anh lại để dở, dành việc tư vấn cho khách hàng. 


Anh Vũ Đức Trọng (người đầu tiên từ trái qua), chủ Gara ô tô Trọng Huệ, phường Phan Thiết
(TP Tuyên Quang) hướng dẫn thợ “chăm sóc” xe cho khách.

Anh Trọng người gốc Ninh Bình. Năm anh thi đỗ Đại học Giao thông vận tải Hà Nội, bố mẹ anh là người mừng nhất, bởi cả làng năm đó cũng chỉ có 3 người thi đỗ đại học. Trong lời anh kể chẳng khó để nhận ra ký ức về thời sinh viên vẫn được anh lưu giữ nguyên vẹn. Anh thường đứng trước hàng trăm sinh viên thuyết trình trong các buổi ngoại khóa do trường tổ chức. Nhà trường tin tưởng giao anh dàn dựng các chương trình văn nghệ, hội thi, giao lưu, tọa đàm khiến cánh sinh viên không khỏi trầm trồ, nể phục. Anh được ví như “con chim đầu đàn” các phong trào đoàn trường khi ấy, ra trường với tấm bằng kỹ sư cơ khí ô tô và được kết nạp đảng tại trường. Người thân, bạn bè mong mỏi tương lai anh sẽ là một kỹ sư tài năng với sự nghiệp rộng mở tại cơ quan Nhà nước. Anh trầm ngâm tâm sự: “Nhiều bạn trẻ vươn lên nhờ cơ may, có người lại đi lên từ nền tảng gia đình nhưng với mình cơ may đó lại hoàn toàn không có. Mà điều may mắn và ý nghĩa nhất mà mình có được là nghề”. 

Nơi đầu tiên cho anh kinh nghiệm trong công việc là Công ty cổ phần ô tô Trường Hải ThaCo. Với công việc chính làm chuyên viên về điện xe, càng giúp anh hoàn thiện thêm các kiến thức về nghề. Nhưng do mức thu nhập khi ấy chưa đáp ứng nhu cầu cuộc sống nơi Hà Thành nên anh xin nghỉ và chuyển sang làm tiếp thị bán xe nhập khẩu. Vốn sẵn hoạt ngôn lại thêm kinh nghiệm về ô tô, anh dễ dàng được các chủ showroom lớn kinh doanh ô tô tin tưởng giao giá và cử anh làm tổ trưởng giới thiệu, trực tiếp bán xe cho các showroom này. Có thời điểm anh bán được khoảng 20 đến 30 xe/tháng, thu nhập từ công việc khá cao và ổn định. Nhưng thời điểm cuối năm 2012, khi thuế trước bạ tăng cao, kinh tế suy thoái, lượng khách mua xe giảm, khiến giới kinh doanh xe như anh phải tìm đường lui. Anh xin vào làm việc hợp đồng cho công ty viễn thông. Khi ấy anh mới lập gia đình, người vợ trẻ quê ở Tuyên Quang nên hai vợ chồng phải tính chuyện ổn định lâu dài. Bàn đi tính lại, anh xin thôi việc ở công ty viễn thông và lên quê vợ lập nghiệp.

Chuyện khởi nghiệp

Với kinh nghiệm trước đây từng làm về thị trường ô tô nhập khẩu nên khi lên Tuyên Quang anh bắt tay vào tham khảo thị trường. Anh bảo: “Nếu mình tập trung làm khoáng sản, xây dựng, điện tử điện lạnh hay kể cả thời trang đều không thể cạnh tranh được, với nghề cơ khí ô tô cũng vậy, hiện nay ở tỉnh cũng không hiếm nơi đã mở ra và thành công. Nhưng nghề “trang điểm làm đẹp” cho ô tô thì còn khá mới mẻ với thị trường hiện nay, bởi nghề này mới chỉ có nhiều ở các thành phố lớn trong cả nước và phát triển được gần 10 năm nay. Ở tỉnh lại càng hiếm nên hướng khởi nghiệp này được anh cho ngay vào “tầm ngắm”.


Anh Vũ Đức Trọng tạo việc làm cho 4 lao động với thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng/tháng.

Giữa lúc loay hoay về vốn liếng, tưởng như đôi vợ chồng trẻ đang đi trên con thuyền độc mộc nhưng lại “nhoài” giữa biển rộng lớn, người làm điểm tựa cho hai vợ chồng anh khi ấy thêm tự tin trong lựa chọn nghề chính là mẹ vợ anh. Bà tư vấn, giúp đỡ 2 vợ chồng từ những khoản vay vốn hợp lý, nhờ người quen cho thuê mặt bằng để xây dựng gara, rồi tới khi gara được dựng lên bà lại dõi theo con từng ngày. Anh tâm sự: “Chẳng khi nào anh quên được những lời động viên ý nghĩa mà mẹ dành cho hai vợ chồng, tiếp thêm động lực cho anh phải gắng sức thành công. Mẹ thường nói, con đã có nghề nên hãy vững tâm với nghề con đã chọn, mẹ tin tưởng con sẽ thành công”.

Anh Trọng đầu tư trên 200 triệu đồng để mua thiết bị và xây dựng gara ô tô trên diện tích đất thuê khoảng 200 m2. Anh kể, ngày trước thời còn là sinh viên, lần đầu tiên mở cốp ôtô, cũng “hết hồn” thấy nhằng nhịt toàn máy móc. Nhưng “người ta làm được thì mình làm được”, anh quyết tâm. Trải qua nhiều công việc liên quan đến ngành nghề, anh trở thành thợ thật. “Ngoài kiến thức được đào tạo, mình mê ô tô lắm, thấy tạp chí, báo, sách gì về ô tô cũng nghiền ngẫm đọc và thường ở lại sau giờ làm để tận dụng thời gian nghiên cứu thêm”, anh nói ngắn gọn về cách anh đã nỗ lực với nghề. Hai năm mở gara nhưng anh tự tin với tay nghề bởi vốn kiến thức sẵn có đã được qua đào tạo. Anh thủng thẳng nói “nếu thua lỗ thì nhiều lắm chỉ mất khoản tiền dành dụm, cái nghề vẫn còn lại với mình”. Khách đến không chỉ được anh chăm sóc xe mà còn được anh nhắc nhở, tư vấn về chế độ bảo trì, giữ gìn xe.

Gara ô tô của anh Trọng nằm khuất sau Trung tâm Hội nghị tỉnh nhưng chẳng khi nào thấy vắng khách. Đến gara nếu không quen biết anh từ trước sẽ chẳng nhận ra ai là chủ, ai là thợ. Anh hòa mình cùng với màu áo đồng phục của anh em, tỉ mỉ, cẩn thận từng chi tiết khi chăm sóc xe để anh em nhìn rồi học theo. Đôi khi vì sai sót của đội thợ anh luôn khiêm tốn đứng ra nhận trách nhiệm về mình với khách mà không đổ phần sai cho ai. Rồi sau anh lại giải thích với thợ: “Anh cũng là thợ như các em, là người phục vụ đích thực, đôi khi khách hàng nhớ tới tên mình “là thằng Trọng rửa xe” thôi nhưng để được họ nhớ cũng là điều quý giá với anh lúc này”. 

Hiện gara của anh tạo việc làm cho 4 lao động với mức lương trung bình từ 4 đến 5 triệu đồng/người/tháng. Cánh thợ của anh đều là những bạn trẻ đến từ huyện Chiêm Hóa. Mỗi người mỗi hoàn cảnh khó khăn riêng, người là lao động chính trong gia đình khi bố và anh trai đều bị đau ốm mất sức lao động, người còn trẻ tuổi lần đầu xa gia đình đi tìm việc làm cũng được anh cưu mang, dạy nghề.

Trong công việc, anh là người anh hướng dẫn nhóm thợ thì trong cuộc sống anh luôn lắng nghe tâm tư của mọi người để sẻ chia. Nhóm thợ được anh lo toàn bộ chi phí ăn ở, số tiền lương anh dặn dò anh em để riêng lo chu cấp cho gia đình. Chính sự lo lắng ấy, đội thợ như hiểu được và gắn bó với anh từ khi gây dựng cơ nghiệp đến giờ. 

Ông Trần Hồng Phong, Tổ trưởng tổ dân phố 11, phường Minh Xuân nơi anh thường trú cho biết: “Cả khu phố vẫn thường hướng con trẻ nhìn gương Trọng để học tập. Cái người ta thấy được ở Trọng chính là tuổi trẻ nhưng chí không trẻ. Một đảng viên trẻ trưởng thành trên ghế nhà trường nhưng lại chọn cho mình những thử thách cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường để vươn lên vững vàng”.

Công việc chủ yếu của anh là “làm đẹp” cho xe như đánh bóng bề mặt sơn, phục hồi bề mặt nhựa, vệ sinh khoang máy, rửa và dọn nội thất cho xe. Anh bảo: “Chẳng hạn như trong xử lý bề mặt sơn xe, không thể làm theo một cách phản xạ được. Bởi sơn xe không khác người phụ nữ khi trang điểm, cần đi vào tiểu tiết, thể hiện sự tỉ mỉ, cần cù của người thợ. Hiện ô tô dần trở thành ngôi nhà thứ hai và được coi như một thành viên thân thuộc, chưa nói đến những dân chơi chuyên nghiệp, họ yêu “đứa con” này đến thế nào. Điều đó, càng đòi hỏi người thợ phải tự rèn giũa, nâng cao tay nghề”. 

Ước mơ xa hơn, anh Trọng còn tính tới chuyện mở rộng thêm gara vẫn là chăm sóc, nâng niu “sắc đẹp” cho xe ô tô nhưng với tính chuyên nghiệp và bài bản hơn. Doanh thu ban đầu chỉ đạt từ 30 đến 40 triệu đồng/tháng, với anh Trọng chuyện dựng nghiệp còn nhiều khó khăn phía trước. Nhưng anh luôn tin tưởng những khát khao, đam mê với nghề sẽ giúp anh thành công, đúng như lời Bác Hồ động viên, căn dặn tuổi trẻ: “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên”.

Ghi chép: Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục