Mùa na Lực Hành

TQĐT - Ở Tuyên Quang, nói đến đất trồng na nhiều và ngon người ta nghĩ ngay đến xã Lực Hành (Yên Sơn). Ở Lực Hành thì thôn Minh Khai mới là “thủ phủ” của na. Bây giờ đang bước vào đầu mùa na, không khí nơi này đã trở nên tấp nập. Những năm gần đây, nhờ áp dụng biện pháp kỹ thuật mới, cây na đem lại thu nhập cao cho bà con.

Từ đất khó mà thành 

Chúng tôi theo chân anh Bùi Văn Lộc, Trưởng thôn Minh Khai đi vào vùng na của thôn. Con đường bê tông uốn lượn giữa vườn na kéo dài tới tận chân núi, khung cảnh thật nên thơ, như một lời mời gọi… Na mọc thẳng hàng đều tăm tắp, tán xòe rộng, độ cao được khống chế, người đứng hái được quả. Dưới bàn tay lao động của con người, cây na ở đây không phát triển theo tự nhiên mà được định hình, tác động từ độ cao, độ xòe tán, ra hoa, thụ phấn… để cây na đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Trước đây, khu vực thôn Minh Khai vốn là vùng đất khó do thiếu nước canh tác. Để có được vùng đất trù phú cây trái như ngày hôm nay là công sức gần nửa thế kỷ mà người dân nơi đây bỏ ra, tìm tòi đưa các loại giống cây trồng phù hợp.


Vườn na của gia đình anh Nhữ Văn Chiến (đứng giữa), thôn Minh Khai, xã Lực Hành (Yên Sơn)
rộng trên 5.000 m2, thu lãi 145 triệu đồng năm 2016.

Ông Nguyễn Chí Trung, Bí thư Chi bộ thôn Minh Khai kể lại, hưởng ứng phong trào miền xuôi đi xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa miền núi của Đảng, Nhà nước, năm 1966 có 48 hộ gia đình là những người con ưu tú của xã Minh Khai, huyện Hoài Đức (Hà Nội) lên làm kinh tế mới và lấy tên xã Minh Khai làm tên thôn như bây giờ. Lúc đó, ông Trung mới 11 tuổi theo cha mẹ lên nơi ở mới. Ông còn nhớ rõ những năm đầu mới lên cuộc sống gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ về phong tục, tập quán, ngôn ngữ... Song, với sự động viên, giúp đỡ của người dân sở tại: Nhường chỗ ngủ, giúp làm lán, nhường ruộng, nhường đất thổ cư, đất hoa màu, chia sẻ kinh nghiệm sống và canh tác, 48 hộ mới lên đây đã tích cực khai hoang, phục hóa đất soi bãi, đồi gò thấp, làm ruộng bậc thang. Nhờ đó, đời sống của các hộ gia đình mỗi ngày một đổi thay. 

Trải qua nhiều năm canh tác một số cây như cây na, cây bưởi phát triển tốt, phù hợp với thổ nhưỡng, hiệu quả kinh tế cao. Từ chỗ chỉ có vài hộ trồng, dần dần người dân tự bảo nhau xóa bỏ những cây trồng hiệu quả kinh tế thấp sang trồng na, bưởi và xen canh một số cây rau màu khác tăng thu nhập. Hiện nay, cây na, cây bưởi là cây trồng chủ lực của thôn. Bà con ở các thôn khác thấy hiệu quả cũng học tập làm theo. 

Ông Hoàng Văn Kế, Chủ tịch UBND xã Lực Hành cho biết, cây na chỉ thích hợp ở những nơi đất mát, vùng núi đá vôi, nhiều nơi tưởng chừng không trồng được cây gì cho hiệu quả thì cây na lại thích hợp. Hiện, toàn xã có 86 ha na. Mỗi năm, cây na cho tổng thu nhập khoảng 6,3 tỷ đồng (tính với giá thấp nhất 10.000 đồng/kg). Riêng thôn Minh Khai có diện tích na gần 60 ha. Thời điểm này, bà con bắt đầu thu hoạch na, giá bán tại vườn hiện là 45.000 đồng/kg. Khách mua na đa phần là các thương lái từ Hà Nội và các tỉnh khác tìm về. Na của Lực Hành được lái thương săn mua vì chất lượng quả hiếm nơi nào sánh bằng.

Trồng na không sợ mất mùa

Trưởng thôn Minh Khai Bùi Văn Lộc kể lại, bản thân anh là một trong những người đầu tiên áp dụng kỹ thuật đốn tỉa, tạo hình và thụ phấn bổ sung cho cây na. Năm 2010, khi đến thăm vùng trồng na của tỉnh Lạng Sơn, anh thấy người dân tỉa cành na giống như tỉa cây cảnh. Anh tò mò tìm hiểu và biết được tác dụng cũng như hiệu quả của việc đốn tỉa và thụ phấn nhân tạo cho cây na ở địa phương này. Anh đem kỹ thuật học được về áp dụng vào 800 gốc na nhà mình, trong đó có 500 gốc đang cho thu hoạch, một kết quả ngoài mong đợi.

Na thường thu hoạch vào tháng 8, đến tháng 11 - 12 hàng năm, cây rụng lá thì tiến hành đốn tỉa toàn bộ cành cao, chỉ để cây cao khoảng 1,5 - 1,8 m. Cắt bỏ toàn bộ đầu cành, cành khô, cành tăm hương, cành ngọn và cành nhỏ mọc trong tán, chỉ để lại những cành to bằng ngón tay út trở lên. Sau đó thu gom, tiêu hủy tàn dư thực vật dưới gốc na để loại bỏ các mầm sâu bệnh hại có thể lây lan. Tiến hành bón phân chuồng hoặc phân vi sinh, các loại phân vô cơ theo nhu cầu cây na, tưới đủ ẩm để sang xuân cây bật chồi, hình thành bộ tán mới.

Nhờ có bộ tán cây thấp, cây na sẽ chống chịu được mưa gió, quả không bị dập nát do va chạm trên cao, không phải nuôi cành vô hiệu. Quả ra tập trung vào thân và cành cấp một, cây na cũng dễ thụ phấn và dễ thu hoạch hơn. Đối với những cây na sau thu hoạch từ 3 - 5 năm cần đốn để cây na trẻ lại, sau đó cứ 3 năm đốn lại một lần.

Khi thụ phấn cho na, cần chọn hoa to mọc ở thân, cành chính phân bố đều trên cây. Hoa để lấy phấn ở những cành có nhiều hoa, cần tỉa thưa, nên hái vào lúc chiều mát. Hoa lấy phấn rải đều trên túi nilon hoặc túi giấy, để qua đêm phấn hoa rơi ra túi. Thụ phấn thường tiến hành vào buổi sáng từ 7 - 9 giờ khi những hoa có 3 cánh trong đã nở, đầu nhụy đã chuyển sang màu trắng, có nhiều chất dính. Bà con thường dùng ống hút sữa chấm vào phấn rồi chấm vào đầu nhụy cái để cho phấn dính vào nhụy cái, phết đều để tránh quả bị lép do các nhụy cái không được thụ phấn hết. Những hoa nào đã được thụ phấn thì đánh dấu bằng cách bấm khuyết góc cánh hoa.

Sau khi áp dụng kỹ thuật đốn tỉa, tạo hình và thụ phấn bổ sung thì năng suất na tăng ít nhất là 30%. Giá bán quả bình quân cũng cao hơn do quả na to đều và mẫu mã đẹp hơn. Nếu như thời tiết không thuận hoa rụng có thể bẻ đầu cành để cây ra lộc mới kèm theo hoa rồi tiến hành thụ phấn lại. Vì vậy, trồng na những năm gần đây không lo mất mùa, tỷ lệ quả đậu như ý, không có quả bi.

Trong thôn Minh Khai hiện có rất nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ cây na. Điển hình vườn na của gia đình anh Nhữ Văn Chiến với diện tích 5.000 m2, vụ na vừa qua cho thu nhập 145 triệu đồng. Năm nay, anh Chiến tin tưởng rằng giá na sẽ cao hơn cho thu nhập cao hơn trước. So với các cây trồng khác thì cây na có giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần. Giờ thu hoạch na cũng dễ dàng, đường bê tông vào tới cả vườn na. Cùng với cây bưởi, cây na đã thực sự đem lại ấm no cho dân mình.

Ghi chép: Thanh phúc

Tin cùng chuyên mục