Nguyễn Tuấn và phút chiêm nghiệm cuộc đời

TQĐT - Thơ Nguyễn Tuấn xuất hiện thường xuyên trên tờ báo văn nghệ địa phương. Tất thảy đều là những bài thơ nhẹ bẫng ngôn từ mà day dứt ý tứ. Hẳn ông đã đi qua nhiều buồn vui, chiêm nghiệm ở đời, thu xếp mọi ồn ào rồi chìm sâu trong thế giới riêng mình để cảm thức và viết. Với giọng điệu trầm buồn, tập thơ Thì bóng mây cứ xuống đã mang đến không gian thi ca nhẹ nhàng, êm ái, đưa độc giả về với những hoài niệm đi qua, phút giây chiêm nghiệm tự sự của ông giữa đời thường.

 Nhà thơ Nguyễn Tuấn (ở giữa) giới thiệu tập thơ Thì bóng mây cứ xuống với đồng nghiệp.
                                              Ảnh: Vĩ Cầm

Sau tập thơ Lời sông hát, Thềm hạ, tháng 4 vừa qua Nguyễn Tuấn xuất bản tập thơ Thì bóng mây cứ xuống. Tập thơ có 121 bài thơ với giọng điệu nhẹ nhàng, trầm buồn. Thế nhưng buồn đau trong thơ ông đã được thanh lọc, đã trong suốt, không chút ưu tư phiền não. Bởi đấy không phải nỗi buồn bâng quơ, vu vơ mà có khi buồn nhân tình thế thái, buồn vì những dự cảm mất còn, chia ly của đời sống: “Chiều cứ chầm chậm trôi/Chiều buồn không đi nổi/Ánh nắng le lói hoài le lói mãi không thôi/Tay vẫy nhẹ mà mắt buồn, buồn thế.../Chiều cứ chầm chậm trôi không vội/Chiều cứ chầm chậm trôi/Không có giông bão nổi/Em xa rồi chỉ có lặng im thôi...” (Buồn).

Câu chữ tuôn ra như đợt sóng miên man, đưa người đọc đến với khoảng lặng thi ca mà thi nhân chiêm nghiệm. Đó là dòng hoài niệm, nhớ quê hương, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ tuổi ấu thơ đã đi qua. Những chữ rất buông, rất nhẹ, nhắc về kỷ niệm xa xưa, chợt ùa về: “Bỏ của chạy lấy người/Tôi chạy về căn nhà thơ bé/Mái gianh cùn heo hắt gió lang thang/Mở tấm liếp hương cau vào khe khẽ/Khe khẽ em, khe khẽ những hương nhài” (Chạy về phía ngày xưa). Trong vội vã của phố phường, đọc thơ Nguyễn Tuấn, ta nghe lòng như chậm lại, để rồi ta thêm trân quý nghĩa tình: “Quê hương ôm những đứa con thơ dại/Xoa dịu vết chai sạn khắp đường đời/Sông quê ru những đứa con trôi dạt/Gột rửa trường đời trong sạch ngây thơ/Ôi! Quê hương ấm nồng từng nhịp thở/Lặng lẽ lở bồi, lặng lẽ đón đưa”. (Nỗi quê). 

Con người ta khi đi qua tháng năm tuổi trẻ, đi qua bao chìm nổi, bão giông cuộc đời, cứ ngỡ mình trưởng thành, lớn lao. Nay sắp bước sang tuổi lục tuần, Nguyễn Tuấn có những phút giây chiêm nghiệm, nhìn lại chính mình. Ông nhận thấy mình quá nhỏ bé giữa dòng đời cuồn cuộn chảy. Trong bài Tìm hạt cát tôi thôi, ông tự nhận mình là “một chấm dưới chân”, “một hạt cát nhỏ giữa sa mạc”. Ông viết: “Tôi đi tìm tôi giữa nắng nôi mùa hạ/Nhễ nhại mồ hôi chẳng thấy bóng mình/Ngỡ bóng to cao bao trùm tất cả/Hay đâu rằng chỉ một chấm dưới chân” (Tìm hạt cát tôi thôi). Đó chính là những phút giây “ngộ” của nhà thơ - người bước qua mọi thăng trầm của cuộc đời, đã ngấm tuyết sương nhân thế.  

Thơ Nguyễn Tuấn giàu chất suy tưởng, giàu triết lý nhưng không cao ngạo, mà điềm đạm, giản dị, đời thường. Khi nói về quan điểm văn chương, ông tự dặn mình: “Đâu phải làm thơ để lưu danh thiên cổ/Tôi làm thơ khi tôi đau khổ/Những câu thơ trộn trong rổ sắn khoai mưa nắng/Những câu thơ trộn trong tiếng thở dài khuya sớm.../Thơ tôi không chống nổi những đêm mưa tầm tã/Mái tranh nghèo chỗ ấm mẹ nhường tôi” (Thơ tôi). Thi ca không phải là những gì quá cao siêu mà nó chỉ tồn tại khi phản ánh chân thực cuộc sống, song hành với niềm vui nỗi buồn của con người. Nguyễn Tuấn làm thơ để giải tỏa cảm xúc, trang thơ không mơ huyền mộng ảo mà là rung động ngay từ những điều chân thật nhất như: Rổ sắn khoai, mưa nắng dãi dầu, mái tranh nghèo...

Độc giả nhận thấy có một Nguyễn Tuấn luôn ẩn mình trong tâm thế một nhà thơ có phần ẩn dật. Ông đã ngồi im lặng thật lâu trong cảm xúc của mình, đợi cho những cơn sóng trào tâm trạng qua đi mà đổ vào trang giấy những chắt chiu tận cùng: Chuông chùa ngân từng tiếng/Lá vàng thong thả rơi/Tiếng thở dài đứt quãng/Gió cũng đừng thu ơi.../Thì bóng mây cứ xuống/Thì hồ xanh nổi sóng/Thì chim cao tiếng hót/Thì mắt lệ đừng tuôn” (Thì bóng mây cứ xuống). Tất thảy như một cuộc trò chuyện bất tận với chính mình để nói lên những khao khát sâu thẳm trong con tim.

Nguyễn Tuấn là con người tỉ mỉ, cẩn trọng, không thấy một câu chữ xuề xòa nào trong thơ ông, dù trong một bài thơ ngắn hay một bài thơ dài. Có người bảo, đọc thơ ông, phải ngẫm tựa như thưởng thức trà vậy, nhấp chén lâu mới thấy hết được cái dư vị. Đến với 121 thi phẩm trong tập thơ mới Thì bóng mây cứ xuống độc giả càng hiểu hơn về ông qua thơ.                        

Giang Lam

Tin cùng chuyên mục