Những người say mê sưu tầm sách cổ

TQĐT - Kho tàng tri thức của cha ông chủ yếu nằm trong sách cổ. Muốn hiểu được người xưa không có con đường nào khác là con đường đọc được sách cổ. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh, số người say mê sưu tầm, biên dịch sách cổ không nhiều, đa phần đã cao tuổi. Đây là một thách thức lớn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của sách cổ.

Ông Tống Đại Hồng (ngoài cùng bên trái) và ông Ma Văn Đức (ngoài cùng bên phải)
đang dịch sách cổ với các thầy cúng.

Ông Ma Văn Tấu, xã Tân Thịnh (Chiêm Hóa) bao đời nay cùng với gia đình ở trong ngôi nhà sàn truyền thống do cha ông để lại. Vừa rồi, gia đình ông đã tích cóp được mấy trăm triệu đồng tiền bán mía, bán trâu nên quyết định dỡ bỏ nhà sàn cũ để xây nhà mái Thái theo phong trào mới. Trong quá trình dỡ nhà, tốp thợ phát hiện những ống tre cài trên mái nhà chứa toàn sách cổ bằng chữ Nho. Mở sách ra nhưng trong thôn không có ai đọc được nên gia chủ quyết định đốt đi.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết, tình trạng sách cổ bị đốt, mục nát, thất lạc trong nhân dân khá phổ biến. Nguyên nhân là do người dân chưa ý thức được giá trị của sách cổ, hơn nữa không có ai đọc được sách cổ, trừ một số thầy cúng cao tay. Mấy năm gần đây, Bảo tàng tỉnh đã cử cán bộ đi rà soát, kiểm kê, phát hiện đưa về hàng trăm cuốn sách cổ quý để lưu trữ, vi tính hóa, nghiên cứu, biên dịch, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề về lịch sử, văn hóa của người xưa. Tuy nhiên, ở đâu đó vẫn còn những cuốn sách cổ chưa được phát hiện, sưu tầm, khai thác thông tin có hiệu quả. Vì vậy, Bảo tàng tỉnh vẫn tiếp tục làm tốt công tác sưu tầm tư liệu, hiện vật để phát huy giá trị của sách cổ.

Ngoài Bảo tàng tỉnh, các thầy cúng cao tay người Tày, Dao, Cao Lan… cũng là những người hay sưu tầm sách cổ. Bởi những người này thông hiểu chữ Nho. Thầy cúng Bàn Kim Sơn, dân tộc Dao đỏ, thôn Nà Cọn, xã Sơn Phú (Na Hang) có mấy chục đầu sách cổ nói, qua mấy chục năm hành nghề thầy cúng, ông luôn có thói quen sưu tầm sách cổ của dân tộc Dao. Nhiều cuốn cũ nát có nguy cơ mất hết thông tin, ông đã tỉ mỉ chép lại. Đối với thầy cúng thì sách liên quan đến tâm linh, bài cúng, phong tục, tập quán, nghi lễ được quan tâm hơn cả, còn sách liên quan đến lĩnh vực khác chưa được khai thác triệt để. Nghệ nhân Then Nguyễn Mạnh Thẩm, dân tộc Tày, thôn Nà Đồn, xã Thanh Tương (Na Hang) thì cho rằng, chính nhờ sách cổ của dân tộc Tày mà ông đã phóng tác thành công nhiều bài Then mới dựa trên lời cổ.

Sách cổ còn được các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân gian quan tâm. Tiêu biểu trong lĩnh vực này có ông Tống Đại Hồng, Ma Văn Đức, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh. Từ khi về hưu, hai ông dốc tâm vào việc nghiên cứu chữ Nôm Tày và đi điền dã nhiều nơi trong tỉnh sưu tầm sách cổ. Đối với hai ông, sách cổ là kho tàng tri thức vô giá của cha ông để lại, bởi vậy những người có trách nhiệm, tâm huyết phải lưu giữ cho con cháu muôn đời sau. Qua những cuốn sách cổ sưu tầm được, hai ông đã làm công tác chép, biên dịch, nghiên cứu, san định, tổng hợp lại để viết sách. Trong gần một năm vùi đầu vào viết sách, hai ông đã cho “ra lò” các cuốn sách quý viết chung và viết riêng như: “Phong tục lấy rể kế thế của người Tày Tuyên Quang”, “Tranh thờ của người Dao Tuyên Quang”, “Văn quan làng Tuyên Quang”, “Then cổ Tuyên Quang”... 

Muốn tiến tới tương lai chúng ta phải hiểu về quá khứ. Đối với người xưa, muốn truyền lại cho hậu bối những kinh nghiệm, tri thức quý chỉ còn cách chép lại trong sách, bia đá. Bia đá có thể tồn lại lâu dài, nhưng sách cổ nếu không có cách bảo quản tốt sẽ bị mục nát, thất lạc. Chính vì vậy, những người say mê đi tìm sách cổ, thật sự là những người có tâm với văn hóa của cha ông và dân tộc. Bởi họ đã từ bỏ những đam mê cá nhân đời thường để tập trung sưu tầm, chép, biên dịch, nghiên cứu, tổng hợp, viết sách, quảng bá ra công chúng, lưu truyền tri thức quý cho các thế hệ trẻ sau này.           

Bài, ảnh: Quang Hòa

Tin cùng chuyên mục