Thanh âm cuộc sống qua tập thơ “Nơi gửi tình yêu”

TQĐT - Những rung động, nhạy cảm của một tâm hồn chất chứa yêu thương đã thôi thúc Trần Thị Quỳnh Nga đến với thơ như một điều không thể khác. Qua những lắng sâu đời người, chị khéo léo gói gém khoảng lặng cho riêng mình bằng vần thơ ngập tràn xúc cảm. Tập thơ đầu tay có tựa đề “Nơi gửi tình yêu” chị dành tặng cho độc giả bằng câu chữ giản dị nhưng toát lên là sự yêu đời, khát vọng hạnh phúc và được yêu thương.

Tập thơ “Nơi gửi tình yêu” của tác giả Trần Thị Quỳnh Nga. 

Trần Thị Quỳnh Nga là hội viên Phân hội Văn học thuộc Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh. Chị hiện là kỹ sư nông nghiệp, công tác tại Trung tâm Khuyến nông huyện Sơn Dương. Chắc hẳn vì thế mà trong những sáng tác của chị luôn có hình ảnh gần gũi của làng quê Việt Nam, dáng hình người bà, người mẹ, người dân quê thật thà, chất phác. Tất cả đều được thể hiện bằng giọng thơ giản dị nhưng trên hết là sự trân trọng, biết ơn tha thiết nguồn cội. Dẫu đó là một làng quê lam lũ đói nghèo nhưng nặng nghĩa, nặng tình: “Miếng khoai, củ sắn chia nhau/Lưng cơm, miếng cháo, sêu rau ấm lòng/Chợ phiên thưa thớt bên sông/Mớ tôm, mớ tép gánh gồng âu lo” (Chuyện xưa bà kể).

Sinh ra và lớn lên ở thôn quê, Quỳnh Nga cứ tự nhiên hấp thụ vào mình tất cả những thanh âm bình dị, trong trẻo và vô cùng phong phú ấy. Và rồi chị tái hiện qua thơ một cách nhẹ nhàng, dung dị: “Đàn gà tíu tít bên nhau/Hạt rơi hạt vãi bớt nhàu góc sân” (Cây rơm).

Không gian làng mạc hiện lên thật gần gũi thân thương và cũng thật sinh động. Dường như chị sống trọn vẹn trong cái không khí yên bình đó. Để rồi, ngắm nhìn hình ảnh quê hương bằng hình ảnh bông lúa vàng nặng trĩu, lắng nghe tiếng quê hương bằng những thanh âm luống ruộng cày. Tất cả làm nên dòng chảy cảm xúc thật bình yên: “Mồ hôi tìm dọc luống cày/Lẫn trong thớ đất bám dầy chân quê/Cỏ may đếm dọc bờ đê/Mỏng manh níu bước ta về tuổi thơ” (Tìm thơ tôi).

Chính những thanh âm vang động của đời thường, những thanh âm trong trẻo, tha thiết ấy đã truyền cho người đọc một tình yêu quê hương sâu sắc. Độc giả dễ nhận thấy, khi viết về làng quê, dường như Quỳnh Nga đều dùng thể thơ lục bát để diễn tả. Chắc hẳn đây vừa là dụng ý, vừa là thế mạnh của chị. Bởi thơ lục bát vốn gần gũi với ca dao, với làng quê nông thôn và dễ chuyển tải những cảm xúc mặn mòi mà đằm thắm. 

Trong tập thơ còn có nhiều tác phẩm tràn ngập hoài niệm, nhớ thương. Đó là hình ảnh về bà, về cha, mẹ, thời thơ ấu và cả mối tình đã đi qua. Tất cả lắng đọng thành những thảm ký ức đầy ám ảnh nhưng thật đẹp và trong sáng: “Còn không em lời sâu lắng chứa chan/Ký ức ùa về như trăm ngàn tia nắng/Sân trường xưa thướt tha tà áo trắng/Bóng đổ dài nghiêng ngả bước chân qua” (Hạ nhớ).

Người đọc bắt gặp trong thơ chị những dằng dặc nỗi niềm của sự tiếc nuối, luyến lưu một thời. Thơ tình của chị khá tinh tế, chú ý từng chút một, dù một cử động, một rung cảm trong tình yêu. Từ hạnh phúc vỡ òa trong niềm khao khát yêu thương đến tâm trạng xót xa đớn đau chia lìa trong gang tấc. Tất cả đó là những lớp cắt êm ái và thi vị. Mùa xa anh là bài thơ tình khá đặc sắc của chị. Tác giả sử dụng lối ngắt câu, xuống dòng để biểu đạt cảm xúc dồn nén. Đó là tâm trạng của kẻ nhớ thương tình cũ tựa như tiếng nấc trong đêm khuya:

“Tuổi
Đi qua mùa trăng
Sông 
Đi qua mùa lũ
Em
Quay về thu cũ
Tìm anh trong ráng chiều…”

Với tình yêu quê hương, tình yêu lứa đôi sâu sắc như thế thì người thi sỹ thường nuối tiếc thời gian, nuối tiếc năm tháng tuổi trẻ. Thơ của Quỳnh Nga cũng có một chút bâng khuâng khi mùa hạ đi qua, chút chạnh lòng khi mùa đông đang đến. Có đôi lúc chị tự hỏi: “Lúa qua thì con gái có buồn không?”. Buồn ở đây không ủy mị mà ngược lại đem đến cho tác giả những rung động thánh thiện để thêm yêu cuộc sống này: “Xuân hạ thu đông chưa một lần ước hẹn/Khúc giao mùa vẫn trọn vẹn yêu thương” (Khúc giao mùa).

Đọc thơ Quỳnh Nga độc giả thường đắm mình trong những trang thơ như lời tự sự trữ tình nhiều xúc cảm. Mỗi bài thơ được khắc họa riêng biệt, đọc 63 bài thơ để hiểu tâm hồn nữ thi sỹ thật sâu sắc với những cung bậc tình cảm khác nhau đã chạm đến tình cảm, trái tim của người đọc.

Bài, ảnh: Giang Lam

Tin cùng chuyên mục