Báo Tuyên Quang điện tử

Kỳ 1: Gắn kết lòng dân, dựng xây bản làng

09:34, 28/07/2026

 

 

 
 

 Nơi phên dậu của Tổ quốc, để bảo vệ đường biên, mốc giới, ngoài lực lượng biên phòng còn có sự góp sức không nhỏ của nhân dân, đặc biệt là những người có uy tín trong cộng đồng. Minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh ấy là hành trình bền bỉ của ông Thào Vạn Chính, người có uy tín dân tộc Mông, trú tại thôn giáp biên Na Cạn, xã Cán Tỷ. Năm nay dù đã gần 70 tuổi, nhưng ông Chính vẫn ngày đêm miệt mài với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Cứ tranh thủ lúc bà con đi nương về hay bên bếp lửa hồng mỗi tối, ông lại đến ngồi cùng, trò chuyện bằng tiếng Mông thân thuộc. Ông giải thích cặn kẽ cho bà con hiểu về Luật Biên phòng, chỉ rõ ranh giới đường biên, cột mốc của nước mình, khuyên răn con cháu không nghe theo kẻ xấu dụ dỗ, không vượt biên trái phép hay xâm canh vùng giáp ranh.

Ông Thào Vạn Chính, thôn Na Cạn, xã Cán Tỷ thông tin về tình hình an ninh trật tự trong thôn và cùng các lực lượng kiểm tra mốc giới.

 

 

“Mưa dầm thấm lâu”, chính sự chân thành, mộc mạc và kiên trì không quản ngại khó khăn của ông Chính đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của người dân Na Cạn. Từ chỗ coi việc tuần tra, bảo vệ biên giới là nhiệm vụ riêng của Bộ đội Biên phòng và chính quyền, bà con đã tự ý thức được đó là trách nhiệm, là quyền lợi sát sườn để giữ gìn cuộc sống yên bình cho chính gia đình mình. Khi nhận thức của Nhân dân được nâng lên, tinh thần tự quản cũng được khơi dậy mạnh mẽ. “Quả ngọt” cho những nỗ lực ấy là vào năm 2015, thôn Na Cạn đã đồng lòng thành lập được một Tổ tự quản bảo vệ đường biên, mốc giới. Dưới sự dẫn dắt và truyền lửa của ông Chính, tổ tự quản hoạt động vô cùng hiệu quả, trở thành những "tai, mắt" nhạy bén ngay tại cơ sở.

 

 

 

 
Người có uy tín cùng lực lượng chức năng và người dân xã Cán Tỷ tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới.

Sức mạnh giữ biên cương được nhân lên gấp bội khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa người có uy tín với lực lượng Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương. Không quản ngại nắng, mưa, đội ngũ người có uy tín tại các xã vùng biên của tỉnh luôn sát cánh cùng các chiến sĩ quân hàm xanh tuần tra biên giới, cột mốc, trở thành những "tai, mắt" nhạy bén tại cơ sở. Nhờ bám nắm địa bàn vững chắc, người có uy tín đã giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, vượt biên trái phép hay tranh chấp vùng giáp ranh, đồng thời tham gia giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải êm thấm mọi xích mích từ gốc rễ. Sự đồng lòng, chung sức ấy đã tạo nên một thế trận lòng dân vững chắc, biến mỗi người dân biên giới thành một "cột mốc sống" kiên trung bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

 

Nếu như ở Na Cạn, sức mạnh lòng dân được đo bằng những bước chân tuần tra giữ đất, thì ở xã vùng biên Phố Bảng, sự bình yên lại được vun đắp từ những việc làm thầm lặng nhằm giữ gìn hòa khí, nghĩa tình trong mỗi nếp nhà, dòng họ. Người dân nơi đây vẫn thường nhắc về câu chuyện hòa giải thấu tình đạt lý của bà Trương Thị Sến, người có uy tín dân tộc Hoa (sinh năm 1960), trú tại thôn Phố Bảng. Cách đây hơn một năm, trong thôn xảy ra một vụ tranh chấp đất đai gay gắt ngay chính trong nội bộ dòng họ Hoàng. Theo thời gian, mâu thuẫn giữa các thành viên âm ỉ rồi bùng phát, tình cảm ruột thịt đứng trước nguy cơ đổ vỡ, đơn thư khiếu nại cũng đã nhen nhóm định gửi lên cấp trên.

Bà Trương Thị Sến, người có uy tín dân tộc Hoa, tại thôn Phố Bảng tích cực phối hợp với các lực lượng trong bảo đảm an ninh thôn, bản, khu vực biên giới.

Biết chuyện, bà Sến không quản ngại khó khăn, lập tức tìm cách can thiệp. Với phương châm "gần dân, hiểu dân", bà không dùng những lý lẽ hành chính cứng nhắc mà chọn cách tiếp cận bằng sự chân thành, mộc mạc. Bà tìm đến gia đình, ngồi lại bên chén trà nóng, kiên trì lắng nghe tâm tư, nỗi niềm của từng người để hiểu rõ gốc rễ của nút thắt. Khi đã thấu hiểu, bằng sự uy tín và kinh nghiệm của một người đi trước, bà Sến từ từ gỡ bỏ từng nút thắt mâu thuẫn. Bà khuyên nhủ các thành viên trong dòng họ Hoàng về nghĩa tình cốt nhục, về cái lý của sự nhường nhịn và cái tình của nghĩa xóm tình làng nơi biên thùy. Nhờ những lời phân tích thấu tình đạt lý, "mưa dầm thấm lâu", hai bên tranh chấp rốt cuộc đã tự nguyện ngồi lại, gỡ bỏ mâu thuẫn trong hòa bình. Vụ việc được hòa giải thành công ngay tại cơ sở và quan trọng hơn cả là giữ lại được sợi dây tình cảm thiêng liêng của một dòng họ.

Bà Trương Thị Sến, thôn Phố Bảng, xã Phố Bảng tích cực nắm thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tới người dân.

 

Câu chuyện của dòng họ Hoàng chỉ là một trong rất nhiều minh chứng cho thấy: Với người có uy tín, uy tín tạo nên niềm tin, và chính niềm tin ấy là gốc rễ để tạo dựng sự đoàn kết. Sự tin tưởng của bà con đối với bà Trương Thị Sến không tự nhiên mà có, nó được chắt chiu từ lối sống mẫu mực, từ nguyên tắc "lời nói đi đôi với việc làm" của bà trong suốt nhiều năm qua. Mỗi khi trong thôn có xích mích giữa các gia đình, dòng họ hay có sự bất đồng quan điểm giữa các dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn, bà Sến luôn là người đứng ra làm “trọng tài” phân xử bằng sự khách quan, công tâm và lòng nhân ái.

 

Sự hiện diện của những người uy tín như bà Sến chính là chất keo kết dính đặc biệt, giúp gắn kết các dân tộc, các dòng họ tại vùng biên Phố Bảng thành một khối thống nhất. Bằng sự gần gũi và hiểu rõ phong tục tập quán của từng dân tộc, họ dễ dàng hóa giải những mâu thuẫn, khơi dậy điểm chung là lòng yêu nước và tinh thần “tương thân tương ái”. Từ việc nhỏ như giải quyết mâu thuẫn gia đình cho đến việc lớn như huy động sức dân xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường, người có uy tín luôn tạo được sự đồng thuận cao trong cộng đồng. Những điều giản dị ấy, qua năm tháng, đã dệt nên bức tranh đại đoàn kết bền chặt, giữ cho mạch nguồn biên cương luôn ấm áp, nghĩa tình.

 

Giữ đất, giữ biên cương không chỉ là tuần tra cột mốc hay hòa giải những bất hòa, mà gốc rễ bền vững nhất chính là làm sao để đồng bào “ấm cái bụng”, không còn chịu cảnh đói nghèo bám riết. Muốn dân tin và làm theo, người có uy tín phải là những người tiên phong, dám nghĩ, dám làm và làm hiệu quả. Từ suy nghĩ ấy, những người có uy tín tại vùng biên cực Bắc đã trở thành những "kỹ sư chân đất", dẫn lối cho bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở ra con đường thoát nghèo ngay trên mảnh đất quê hương.

Anh Hầu Mí Sình, thôn Sán Trồ, xã Cán Tỷ tích cực chăm sóc đàn bò và chim bồ câu của gia đình.

Điển hình cho tinh thần dám mở lối ấy là anh Hầu Mí Sình (sinh năm 1980), người có uy tín dân tộc Mông, trú tại thôn Sán Trồ, xã vùng biên Cán Tỷ. Không cam chịu cảnh đói nghèo, quanh năm bám víu vào cây ngô trên hốc đá, anh Sình luôn trăn trở tìm hướng đi mới. Nhận thấy tiềm năng từ các mô hình chăn nuôi hiệu quả, anh quyết định đi đầu đưa giống chim bồ câu về nuôi tại thôn với quy mô trên 100 con/lứa, thực hiện nuôi gối liên tục để bảo đảm nguồn cung và thu nhập ổn định. Chưa dừng lại ở đó, anh mạnh dạn vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển đàn bò, từ 2 con ban đầu đến nay đã nhân lên thành 8 con béo, khỏe. Trong trồng trọt, anh Sình cũng là người tiên phong đưa cây giang lấy lá và cây hồi vào bén rễ tại địa phương. "Trăm nghe không bằng một thấy", nhìn thấy mô hình chăn nuôi, trồng trọt của người có uy tín cho thu nhập đều đặn, nhiều hộ dân trong thôn Sán Trồ đã chủ động tìm đến nhà anh để học tập kinh nghiệm và được anh tận tình chỉ bảo, giúp đỡ.

 

Cũng mang khát vọng thay đổi diện mạo quê hương, tại thôn Mỏ Sài, xã Nghĩa Thuận, anh Vàng Sào Chẩn đang khẳng định vai trò của một người có uy tín trẻ tuổi đầy năng động. Nhận thấy hiệu quả kinh tế thấp của cây ngô truyền thống, anh Chẩn đã tiên phong thử nghiệm chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng dưa chuột. Sự nhạy bén và bàn tay lao động cần cù của người có uy tín trẻ đã mang lại “quả ngọt” khi vườn dưa chuột cho năng suất cao, đầu ra ổn định và thu nhập vượt trội so với trồng ngô. Nhìn thấy hiệu quả rõ rệt từ mô hình của anh Chẩn, Nhân dân trong thôn Mỏ Sài đã rủ nhau học theo. Đến nay, dưới sự hướng dẫn và đồng hành của anh, bà con trong thôn đã chuyển đổi được hơn 2 ha đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng dưa chuột, mở ra một sinh kế mới đầy triển vọng cho thôn Mỏ Sài.

 

Những mô hình kinh tế của anh Hầu Mí Sình và anh Vàng Sào Chẩn đã cho thấy rõ nét: Khi lòng dân đoàn kết, đồng lòng chia sẻ kinh nghiệm làm ăn thì cái nghèo, cái đói buộc phải lùi bước. Sự no ấm gõ cửa từng nhà cũng chính là "sợi dây" chắc chắn nhất giữ chân đồng bào bám đất, bám bản, bám biên cương. Bởi khi biên thùy đã định hình những vùng quê trù phú, khi mỗi người dân đều có cuộc sống ấm no ngay trên mảnh đất cha ông, họ sẽ càng thêm gắn bó và tự nguyện trở thành những lá chắn kiên cường, cùng chung tay dựng xây và giữ gìn phên dậu Tổ quốc bình yên, vững bền.

 

Nếu như sự no ấm về kinh tế là bệ đỡ cho cuộc sống mới, thì văn hóa truyền thống chính là căn cốt, là "chất keo" đặc biệt gắn kết cộng đồng các dân tộc nơi biên cương Cực Bắc. Bởi vậy, phát triển văn hóa không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ những giá trị truyền thống, mà còn là bồi đắp sức mạnh nội sinh, khơi dậy khát vọng phát triển và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, với quan điểm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; từng bước xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Trên những bản làng nơi cực Bắc Tổ quốc, những mục tiêu ấy đang được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể của đội ngũ người có uy tín – những người vừa gìn giữ hồn cốt văn hóa dân tộc, vừa là hạt nhân đoàn kết, kiên trì vận động đồng bào xây dựng nếp sống văn minh, góp phần đưa Nghị quyết 80 đi vào cuộc sống từ chính mỗi thôn, bản vùng biên.

Nhắc đến hành trình gìn giữ hồn cốt dân tộc ở xã vùng biên Phố Bảng, không ai không biết đến Nghệ nhân Ưu tú Vàng Chá Thào (sinh năm 1965), trú tại thôn Chúng Pả. Với đồng bào Mông, cây khèn không đơn thuần là một nhạc cụ, mà là biểu tượng thiêng liêng gắn bó mật thiết từ lúc sinh ra cho đến khi về với tổ tiên. Dành cả đời tâm huyết để nghiên cứu văn hóa dân tộc, ông Thào không chịu để tiếng khèn bị lãng quên giữa nhịp sống hiện đại. Ông thường xuyên có mặt tại các buổi truyền dạy ở trường học, các lớp sinh hoạt cộng đồng để tỉ mỉ hướng dẫn cho thế hệ trẻ cách nâng cây khèn, cách lấy hơi, múa khèn và giảng giải cặn kẽ ý nghĩa sâu xa của từng giai điệu, từng nghi lễ truyền thống.

Nghệ nhân Ưu tú Vàng Chá Thào, thôn Chúng Pả, xã Phố Bảng truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

 

Không chỉ gìn giữ bản sắc văn hóa, ông Thào còn là người có uy tín luôn tiên phong trong thực hiện cuộc vận động xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn minh ở khu dân cư. Với sự gần gũi, thấu hiểu phong tục tập quán và tiếng nói có trọng lượng trong cộng đồng, ông kiên trì vận động bà con xóa bỏ tập tục lạc hậu như để người mất nhiều ngày trong nhà, giảm việc mổ nhiều gia súc trong tang lễ gây lãng phí, đồng thời tuyên truyền chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Những việc làm ấy không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn cụ thể hóa quan điểm của Nghị quyết 80 về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, đồng thời kiên quyết loại bỏ những tập quán lạc hậu cản trở sự phát triển của con người và cộng đồng.

 

Thực tế ở Phố Bảng cho thấy, khi người có uy tín trở thành chủ thể trong bảo tồn văn hóa và xây dựng đời sống mới, những chủ trương lớn của Đảng nhanh chóng thấm sâu vào từng bản làng. Những điệu khèn được trao truyền cho lớp trẻ, những lễ hội truyền thống được gìn giữ đúng bản sắc, trong khi các hủ tục từng bước được đẩy lùi, nhường chỗ cho nếp sống văn minh. Đó cũng là sự thể hiện sinh động cho việc đưa Nghị quyết số 80-NQ/TW vào cuộc sống. Bằng uy tín, trách nhiệm và sự gương mẫu, những người có uy tín đang góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khơi dậy sức mạnh nội sinh từ văn hóa. Chính nền tảng ấy đã tạo nên sự gắn kết bền chặt giữa các cộng đồng dân tộc nơi biên cương.

Khẳng định người có uy tín chính là "chìa khóa" để bảo tồn văn hóa bền vững, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh:

 

Đi dọc dải đất biên thùy cực Bắc của Tổ quốc, giữa mịt mù sương giăng và trùng điệp đá xám, ta mới hiểu hết giá trị của sự bình yên và ấm áp nơi mỗi bản làng. Sự bình yên ấy không tự nhiên mà có. Nó được vun đắp hằng ngày từ bước chân tuần tra không mỏi của ông Thào Vạn Chính ở tuổi thất thập, từ chén trà ấm tình hòa giải của bà Trương Thị Sến, từ khát vọng đưa cây trồng, vật nuôi mới về đất dốc của những người trẻ như anh Hầu Mí Sình, anh Vàng Sào Chẩn, và cả tiếng khèn Mông dìu dặt, giữ hồn văn hóa quê hương của nghệ nhân Vàng Chá Thào. Từ những việc làm bình dị mà bền bỉ ấy, người có uy tín đã góp phần gắn kết lòng dân, dựng xây bản làng vững mạnh, tạo nền tảng để biên cương không chỉ được giữ bằng cột mốc, mà còn được nâng đỡ bởi niềm tin và tình đoàn kết của mỗi người dân.

 

 

 

 

Kỳ 2: Giữ mạch nguồn đoàn kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


Đọc tiếp