Người dân sơ tán tránh xung đột tại thị trấn Beit Lahia, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trong bối cảnh đó, thế giới liên tục kêu gọi không chỉ các nỗ lực hỗ trợ hòa nhập sở tại, mà còn trách nhiệm chung nhằm bảo vệ quyền lợi của người tị nạn.
Trước khi tạo được dấu ấn lớn, người lãnh đạo và ủng hộ thanh thiếu niên Barthelemy Mwanza từng là một người tị nạn từ Cộng hòa dân chủ Congo. Ở tuổi 18, Mwanza bị mắc kẹt giữa áp lực phải gia nhập nhóm vũ trang tham gia cuộc xung đột trên toàn quốc và lời cầu xin của cha anh rằng, hãy tránh xa cuộc chiến. Để sống sót, Mwanza đã chạy trốn đến trại tị nạn Tongogara ở Zimbabwe.
Đau khổ khi phải rời xa quê hương, Mwanza không ngừng khóc khi tự hỏi bản thân đang ở đâu. Nhưng rồi, anh tự vấn, rằng còn khóc đến bao giờ, và quyết định nhìn về tương lai.
Mwanza bắt đầu làm tình nguyện viên cho Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), dẫn dắt hơn 5.000 người tị nạn trẻ thông qua các sáng kiến giải quyết bạo lực về giới, bảo vệ thanh thiếu niên và hành động chống biến đổi khí hậu. Hiện định cư tại Ohio, Mỹ, Mwanza tiếp tục hợp tác với UNHCR để nâng cao tiếng nói của người tị nạn, thúc đẩy hành động vì khí hậu.
Câu chuyện của Mwanza đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người và vẽ nên bức tranh đẹp về một cuộc đời “từ sống sót đến lãnh đạo”. Thế giới còn rất nhiều câu chuyện tích cực về người tị nạn, và công tác hỗ trợ những số phận tương tự đã đạt nhiều thành tựu lớn, song vẫn phải thừa nhận một thực tế, chưa bao giờ cuộc khủng hoảng toàn cầu đối với người tị nạn lại nghiêm trọng như hiện nay. Do chiến tranh, bạo lực và biến đổi khí hậu, ngày càng nhiều người phải rời bỏ quê hương.
Xung đột ở Trung Đông, Sudan, Ukraine, Cộng hòa dân chủ Congo... khiến tình trạng tị nạn thiết lập những “cột mốc buồn”. Theo UNHCR, tính đến cuối tháng 4/2025, hơn 122 triệu người đã phải di tản, trong đó riêng Sudan ghi nhận 14,3 triệu người do xung đột leo thang.
Palestine tiếp tục là điểm nóng, khi hơn 6 triệu người Palestine trở thành người tị nạn, nhiều trong số đó vẫn kiên định ở lại, bất chấp cuộc xung đột kéo dài tại Dải Gaza và Bờ Tây.
Trong khi đó, nhiều nơi ở Bangladesh phải báo động về khả năng cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người tị nạn. Liên quan Ukraine, kể từ khi cuộc xung đột với Nga bùng phát cách đây hơn ba năm, khoảng 4,3 triệu người Ukraine đã rời bỏ quê hương.
Điều đáng nói là, làn sóng tị nạn không ngừng khiến cộng đồng quốc tế lo ngại, song công tác cứu trợ lại vấp phải nhiều rào cản. Các vụ tấn công nhằm vào các đoàn xe cứu trợ nhân đạo khiến hoạt động hỗ trợ bị gián đoạn. Bên cạnh đó, vì khó khăn tài chính, các văn phòng nhân đạo, trong đó có cơ sở của UNHCR phải thông báo đóng cửa.
Ở cấp độ quốc gia, dù nỗ lực vì trách nhiệm đối với người tị nạn, song nhiều nước bày tỏ lo ngại về làn sóng di cư đe dọa sự ổn định khu vực. Đơn cử, trong số hàng triệu người chạy trốn khỏi Sudan với tư cách người tị nạn, hơn 850.000 người đã đến Chad, gây áp lực đối với khả năng ứng phó của quốc gia này.
Trong bối cảnh đó, Ngày Tị nạn thế giới 20/6 hằng năm tiếp tục là dịp để thế giới nâng cao nhận thức về những khó khăn mà người tị nạn trên toàn cầu phải đối mặt. Năm nay, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ người tị nạn hòa nhập xã hội sở tại, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi trách nhiệm chung trong việc bảo vệ quyền lợi của người tị nạn.
Nhiều quyết định đã được công bố, mang lại niềm tin cho những mảnh đời bất hạnh. Các nước Liên minh châu Âu (EU) vừa thông qua đề xuất gia hạn quy chế bảo hộ tạm thời đối với người tị nạn Ukraine, đến tháng 3/2027. Quyết định được xem là bước đi nhân đạo, đồng thời cũng là cơ hội để EU bắt đầu lên kế hoạch dài hạn cho tương lai của hàng triệu người Ukraine đang tị nạn trên lãnh thổ EU.
Tại châu Phi, các nước như Algeria, Ai Cập, Ethiopia tiếp tục cam kết vừa hỗ trợ người tị nạn, vừa thúc đẩy giải pháp lâu dài ngăn chặn xung đột và chấm dứt bất công xã hội. Trong khi đó, Angola khẳng định tiếp tục hỗ trợ người tị nạn từ Cộng hòa dân chủ Congo, ngay cả khi UNHCR đóng cửa hoạt động cơ sở tại đây.
Thế giới trong năm 2024 đã ghi nhận số lượng người tị nạn được tái định cư lớn nhất trong hơn 40 năm qua, với hàng trăm nghìn người đã có thể bắt đầu cuộc sống mới trong điều kiện an toàn. Điều này đánh dấu sự tiến bộ không nhỏ, thế nhưng, những gì cần làm vẫn còn rất lớn, để ứng phó tình trạng di dời và tị nạn ngày càng phức tạp hiện nay.
Gửi phản hồi
In bài viết