Hấu Chua – nơi gập ghềnh con chữ
HGĐT- Chúng tôi đến điểm trường Hấu Chua 1 thuộc xã Giàng Chu Phìn (Mèo Vạc) trong một buổi chiều đông lạnh. Cái nắng hiếm hoi ngày giữa đông như làm ấm thêm vùng đá xám nhưng vẫn không đủ xua tan giá rét đặc trưng miền sơn cước. Tận mắt chứng kiến sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, mới thấy sự nghiệp “gieo chữ” nơi đây còn quá nhiều gian nan, ghập ghềnh...
Chồng chất khó khăn
Điểm trường Hấu Chua 1 thuộc trường Tiểu học Giàng Chu Phìn nhưng lại nằm cách xa trường chính tới hàng chục cây số. Để có thể tới được đây phải mất hơn một tiếng đồng hồ vượt núi cheo leo, luồn lách qua những khe đá hẹp dựng đứng. Điểm trường nằm chênh vênh trên ngọn núi cao, nơi nhìn xuống chân núi chỉ thấy con đường nhựa nhỏ như những sợi chỉ. Vào ngày trời mưa, con đường mòn trở nên nguy hiểm với bất cứ ai đi qua. Vậy mà các cô giáo và học sinh nơi đây vẫn hàng ngày bám lớp, bám trường bất kể nắng mưa, sương mù hay giá rét.
Để đến được điểm trường Hấu Chua 1 phải vượt qua những khe đá dựng đứng.
Nhằm tạo điều kiện cho con em mình theo học, các hộ gia đình đã chung tay góp sức lên rừng lấy gỗ làm nhà, lấy tre đan phên, vượt núi địu prô xi măng để dựng lớp. Tuy nhiên, đã gần chục năm nay, sương gió miền sơn cước làm cho điểm trường bị xuống cấp trầm trọng. Mặc dù hàng năm, cấp ủy chính quyền cũng như nhà trường quan tâm sửa chữa nhưng ngôi nhà vẫn luôn trong tình trạng xiêu vẹo, dột nát. Đã đi nhiều nơi, đến nhiều điểm trường nhưng có lẽ Hấu Chua 1 là một trong những nơi thuộc diện khó khăn nhất.Phòng học hoang tàn, trống trải với vài chiếc bàn ghế cũ kỹ cùng chiếc bảng đặt cạnh bếp ăn tạm của giáo viên. Chiếc cửa che bằng tấm gỗ được buộc bằng dây mỏng nên chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng làm cho muốn đổ. Để thuận tiện trong việc học, căn nhà phải chia làm đôi, một cho học sinh Tiểu học, một cho Mầm non. Học sinh Tiểu học thiếu đủ đường, các cháu học Mầm non chẳng có gì ngoài một số thiết bị, đồ chơi cũ và một chiếc chiếu trải trên nền đất lồi lõm. Hiện cả hai lớp học có 30 cháu học sinh. Khối Tiểu học chỉ có một phòng nên đều phải học ghép. Điểm trường có 2 giáo viên nên cùng lúc phải dạy chương trình của nhiều lớp. Không những thế, ngày trời mưa, phòng dột, lớp học tối, nước mưa chảy lênh láng nền nhà nên các cô giáo lại phải cho học sinh nghỉ học. Do nằm trên ngọn núi cao nên để thuận tiện, các giáo viên nơi đây phải ở lại buổi trưa để kịp giờ buổi chiều lên lớp. Giữa nơi thiếu thốn trăm bề, căn nhà chật hẹp, các cô giáo cũng không có chỗ để nghỉ lưng, chỉ có chiếc bếp nhỏ dùng để nấu mì ăn tạm buổi trưa. Có lẽ phải có trái tim yêu nghề, yêu trò mới có thể tạo nên sức mạnh níu giữ bước chân của những giáo viên nơi đại ngàn heo hút này.
Khát khao điểm trường mới
Xóm Hấu Chua nằm ở độ cao lớn, thường chịu ảnh hưởng nhiều về mùa mưa bão và mùa đông lạnh. Có những ngày thời tiết xấu, giá rét, sương mù làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dạy và học. Chứng kiến cảnh các cháu học sinh co ro ngồi học trong khi gió lùa bốn bên khiến chúng tôi cảm thấy xót xa. Ở nơi chồng chất khó khăn như vậy vẫn có những cô giáo vượt núi, băng rừng để mang đến từng “con chữ” cho học sinh nghèo. Cô Phạm Minh Huệ đã gắn bó với điểm trường trên ngọn núi này 5 năm nay, cho biết: “Gian nan là vậy nhưng đi mãi cũng thành quen. Có đến đây mới thấy được rằng không phải vì vất vả mà các gia đình không “mặn mà” với cái chữ, thậm chí các cháu học sinh lại chỉ mong được đi học. Đó là động lực để chúng tôi sẵn sàng vượt qua gian khổ”.
Điểm trường Hấu Chua 1 đang trong tình trạng xiêu vẹo, dột nát, gió lùa bốn bên.
Do đặc thù trên núi cao nên trời nắng hay mưa cũng đều là một nỗi gian nan không chỉ đối với cô giáo, học sinh mà kể cả người dân. Theo tìm hiểu, đây là nơi sinh sống của 28 hộ đồng bào Mông, do thiếu thốn về nước và đất sản xuất, đi lại khó khăn nên hiện giờ xóm vẫn còn tới 16 hộ thuộc diện nghèo. Nhiều gia đình đã nỗ lực vươn lên nhưng do không thuận tiện về giao thông nên chuyện thoát nghèo còn gặp trở ngại lớn. Dẫn chứng về điều này, anh Giàng Mí Sính, Bí thư Chi bộ xóm Hấu Chua cho biết: “Người dân nơi đây chủ yếu sinh sống bằng trồng ngô và chăn nuôi. Mô hình nuôi bò vỗ béo đã giúp nhiều hộ không phải lo đói, nhưng nếu nuôi bò đến lúc to lại không thể mang đi tiêu thụ vì không có đường đi nên các hộ cũng chỉ dám nuôi bò nhỏ, giá trị kinh tế không cao. Do còn nhiều hộ nghèo nên để tạo điều kiện cho các cháu được học hành tốt hơn cũng khó lắm”.
Xuất phát từ những yếu tố đó, người dân ở Hấu Chua có chung một mong muốn được chuyển điểm trường xuống thấp để việc theo học “con chữ” của con em mình bớt đi nỗi gian nan. Và có một điểm trường kiên cố, giúp các cháu học sinh yên tâm học tập vẫn luôn là khát khao bấy lâu nay. Cô Phạm Thanh Thúy, Hiệu trưởng trường Tiểu học Giàng Chu Phìn tâm sự: “Với hoàn cảnh thực tế nhiều khó khăn ở điểm trường Hấu Chua 1 đang là trăn trở rất lớn từ phía nhà trường, vì thế rất mong nhận được sự quan tâm của các cá nhân, tập thể, các đoàn từ thiện để có thể chung tay giúp đỡ nhà trường trong việc xây dựng điểm trường mới, góp phần giảm bớt nỗi gian nan trong mỗi “mùa gieo chữ”.
Ý kiến bạn đọc