Giới thiệu: Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Ninh
HGĐT- Nghệ sĩ nghiếp ảnh Nguyễn Hữu Ninh, sinh năm 1943, quê Quảng Ninh. Hiện trú quán tại Thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang. Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt
Còn nhỏ ông theo cha làm cán bộ kháng chiến lên Hà Giang rồi lập nghiệp, lấy vợ người dân tộc Tày địa phương sinh sống từ đó cho tới nay. Ông đã trải qua nhiều nghề và chức vụ: Dạy học, nguyên Phó Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang, nguyên Chủ tịch Hội VH – NT tỉnh Hà Giang. Ông là con người của công việc, trong ông sự lao động sáng tạo là không ngừng. Ông thành đạt cả sự nghiệp và gia đình. Ngoài thành danh về nghề ảnh, ông là người đa tài trên các lĩnh vực: Sáng tác nhạc, làm thơ, viết văn…Trong sự nhiệp VH – NT ông đã đoạt nhiều Giải thưởng cao về nhiếp ảnh, thơ, nhạc…Hiện nay ông là Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức tỉnh Hà Giang, Phó Chủ tịch Hội KH tỉnh Hà Giang, Chủ tịch Hội VH – NT thành phố Hà Giang.
Báo Hà Giang Điện tử trân trọng giới thiệu một chùm thơ và ảnh của ông với bạn đọc.
Hoa nắng chợ tình
Núi cao che bốn phương trời
Chim bay trễ cánh mưa rơi cầu vồng
Sương giăng mỏng lối cách lòng
Nỗi niềm vò võ cân đong tháng ngày
Chơi vơi trăng khuyết lại đầy
Tiếng chim khắc khoải gọi bầy mong manh
Bòng bong gỡ rối Chín khoanh
Ngựa hồng gõ móng loanh quanh Cổng trời
Chợ tình đến hẹn người ơi
Nửa đời khuyết bóng tìm người hỏi văy
Gập gềnh đá, gập gềnh say
Gập gềnh mây nắng háo gầy nhớ nhung
Bánh ngô, thắng cố, mưa rừng
Rượu suông, mèn mén ngập ngừng ô che
Tiếng khèn khúc bổng ai nghe
Khúc trầm nức nở gió xe xe lòng
Thời gian vỡ lở vuông tròn
Liêu xiêu khói tỏa chiều non trễ tràng
Trách ngày xưa quá đa mang
Để cau héo núm, để tàn trầu cay
Để một mình cạn chén say
Để cho hoa nắng rắc dầy hoàng hôn.
NGƯỜI MẸ VÙNG CAO
Dáng mẹ nghiêng
Dáng núi thẳng
Tóc mẹ trắng, tóc núi xanh
Mẹ còng lưng tra hạt ngô trong hốc đá,
tra hạt lanh trê vách núi chênh vênh.
Trên hai mươi năm
Chưa một đêm mẹ tròn giấc
Lo ngày mai
Chắt trong hốc đá những giọt sữa ngô
Nâng bước chân con chập chững vào đời,
Chắt trong khe đá những giọt nước trắng trong
Đun cho con nồi nước lá thơm gội đầu
Sau mỗi ngaiỳ dãi dầu mưa nắng.
Bàn tay mẹ ráp khô
Dạy con biết xe lanh, dệt vải
Bàn tay mẹ mềm mại
Dạy con biết trèo lên mái nhà đảo ngói.
Trên hai mươi năm cha đi đánh giặc
Những đêm bão giông
Mẹ chống trời bằng chiếc lưng còng
Vò võ ngóng trông.
Và mỗi ngày khi mặt trời xuống núi
Mẹ đứng trên mỏm đá đầu làng
Nhìn về phương Nam
âm thầm nhung nhớ
Mẹ đứng trên đá
Gom bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Gom mưa nắng nhọc nhằn
Cháy bỏng
Nuôi con
Chờ chồng.
LỜI RU CỦA CHA
Quê mẹ vùng cao
Quê cha miền biển
Mẹ sinh con dưới mái tranh nghèo
Ở một làng quê
bên dòng sông thơ mộng.
Khi mẹ vắng nhà
Cha ru con bài ca người lính
Của những cuộc chiến tranh giữ nước
Cha ru con những bài dân ca
Bà nội ru cha thuở trước.
Ngủ ngoan con ơi hãy ngủ
Trong giấc mơ sẽ thấy quyê cha
Biển mênh mông sóng vỗ rì rào
Ông nội con mình trần
khét mùi mưa nắng
Chắt trong nước mặn
những hạt muối trắng tinh.
Ngủ ngoan con ơi hãy ngủ
Trong giấc mơ bồng bềnh quê mẹ
Một dải biên cương đá tìm chỗ đứng
Bà ngoại con oằn lưng địu đất
Để hạt ngô thấm mặn quê cha.
Ngủ ngoan con ơi hãy ngủ
Ban tay cha chai sạn vụng về
vuốt tóc cho con
Và nhuộm hồng đôi má gầy của mẹ
Thắp cho ông bà nội, ngoại
nén nhang muộn mằn
Vì những tháng năm cha đi đánh giặc
Dằng dặc xa quê .
Ngủ ngoan con ơi hãy ngủ…!
ANH KHÔNG TRỞ VỀ
Anh ra trận
Bên chiếc nôi tre mẹ lặng im
Bấm đốt ngón tay
Tính ngày, tính tháng.
Những sợi nắng nhạt dần
theo chiều nghiêng dáng núi
Lưng mẹ còng
theo năm tháng ngóng trông.
Anh không trở về
Cô bạn cùng lớp
Cô giaó trường làng
Gạt nước mắt lên xe hoa
Ôm bó hồng nhung nhớ mùi hoa bưởi.
Chiến tranh đã lùi xa
Đất nước thanh bình
Anh không trở về
Trên ba mươi năm
Bát cơm quê hàng ngày mẹ vẫn đợi
Trong giờ sử bà giáo làng lệ rơi.
Anh không trở về
Cây đa đầu làng
Rạo rực hương quê
Nhớ về anh
Giấu nụ hôn đầu của người ra trận
Chiều ấy
Mưa ngâu.
CHIỀU PHỐ CỔ
Anh lên cao nguyên
thăm phố cổ
Mái ngói rêu phong
thời gian trầm mặc
Ngôi nhà trình tường
ấm nồng năm thế hệ.
Lưng địu hương núi
nhịp bước vô tình đợi bình minh
lên nương.
Tiếng sáo nghiêng bay
gọi ký ước hoàng hôn
xuống bản.
bàn tây xe lanh
cô gái Mông
mái tóc trả nợ đời
nhớ vàng son quá khứ.
Nắng xoải bòng vàng
đường làng
thơm múi ngô, mùi rạ.
Rượu Há ía bâng khuâng
phiên chợ tình
ngất ngây
thi nhân
rắc thơ vào mây núi.
Nghe trong chiều
Tiếng đàn môi
Bên suối
Đếm giọt
Sương rơi.
HUYỀN THOẠI MỘT CÔNG VIÊN
Anh thấy cáo nguyên trong mắt em
Sóng sánh rượu ngô mưa sót đêm
Một khoảng trời nửa vầng trăng khuất
Tiếng đàn môi xứ sở thần tiên.
Ôi cao nguyên một miền cổ tích
Đá tìm chỗ đứng đợi mưa xuân
Ngô leo vách đá mây hôn núi
Gió ngả nghiêng say một kỳ quan.
Em gái Mông ơi em gái Mông
Nghe tiếng khèn reo rạo rực lòng
Bàn chân leo núi mòn hốc đá
Chợ tình lỡ hẹn đáy chiều buông.
Anh lên cao nguyên xuân mở cửa
Đắm say giọt nắng bước ngẩn ngơ
Đi tìm đôi mắt chiều hắt lửa
Mộc mạc hoa rừng một vần thơ.
Mã Pì Lèng ngược xuôi nỗi nhớ
Vó ngựa gập gềnh xuống chợ phiên
Nho Quế kiêu xa nàng trinh nữ
Cao nguyên huyền thoại một công viên.
CẦU MÂY
Cầu mây bắc nhịp hai sườn núi
Đường về nghiêng ngả tiếng khèn say
Vách đã ngân vang lời hò hẹn
Trăng khuya thao thức nhớ cầu mây
Ngựa dồn chân bước ai về chợ
Thấp thoáng sau mây nắng lụi dần
Hoa nở dịu dàng trong mắt biếc
Nghê lòng xao xuyến một nhành xuân.
ĐÊM THƠ XUÂN
Man mác tiếng lòng đêm thơ xuân
Vấn vít tri ân đợt sóng ngầm
Nguyên tiêu đi tìm người trong mộng
Đôi mắt thoạt nhìn say cả năm
Nhắn ai đừng để vầng trăng khuyết
Đừng để vương bay chút hương thầm
Rượu ngon chưa uống thơ đang đọc
Giưa trọng trong tim một nốt trầm.
CHIA ĐÔI SỢI TÌNH
Lẻ loi anh đến Chợ Tình
Vấn vương sợi nhớ, gập gềnh sợi thương
Nhởn nhơ câu hát trên nương
Mỏng manh lời hẹn trên đường xốn xao
Giữa mênh mông đá gió gào
Lênh đênh tiéng sáo, nghiêng trao tiếng lòng
Âm thầm gánh nặng khoảng không
Mộng mơ ngày ấy tơ hồng mây trôi
Chợ tình vương ấm bờ môi
Câu thơ dang dở chia đôi sợi tình
CONG CONG CẦN RƯỢU
Vít cần cong ché rượu đầy
Mây non nõn trắng nơi này có em
Có tiếng đàn nguyệt đêm đêm
Có mưa đợi nắng đỏ mềm đôi môi
Có dòng thác đổ chia đôi
Điệu soang chếnh choáng gẹo mời nhà rông
Vẳng nghe vó ngựa dập dồn
Đong đưa ồn ã tiếng cồng ngẩn ngơ
Rượu cần cong bẩy vần thơ
Trăng non cong chín duyên tơ hương nồng
Vít cần vương vấn hẹn lòng
Lửa tình sóng sánh lạch nguồn trào dâng
Đa đoan niềm nhớ mênh mang
Mượn hơi men để ngang tàng nhớ em
Lập lòe hoa gạo phải duyên
Hoa cà phê trắng trắng nghiêng chân đèo
Cao nguyên đá rắc mưa chiều
Cao nguyên đất đỏ phiêu diêu nắng vàng
Ngọt, bùi, cay, đắng đường quan
Khói lam thưa thớt mơ màng chiều buông
Cùng hờn dận, cùng mỏi mong
Cùng vít cần rượu cong vơi đầy.
HOA CẢI ĐÊM XUÂN
Xuân này em ngược vùng cao
Gập gềnh nỗi nhớ xôn xao tiếng lòng
Mây hôn núi gấp cánh buồm
Tiếng mưa ngóng đợi hao cơn nhọc nhằn
Cao nguyên đá, đá phong trần
Nắng chiều chểnh mảng khói lam bồn chồn
Vẳng nghe nhạc ngựa đổ non
Chợ phiên nguyên cớ hoàng hôn đong đầy
Cỏ may úa lỡ đường dài
Tiếng nai tác núi em say hương rừng
Nặng lòng ánh mắt thơ nhung
Nhữn bàn chân nhỏ ngập ngừng sớm mai
Một mùa xuân nhớ nơi đây
Trăng non gác núi sao đầy vườn sương
Tạm xa ánh điện phố phường
Sông quê bến đợi ấm nồng hương cau
Để quân những chuyện đẩu đâu
Cho vôi nồng thắm, cho trầu thêm cay
Để cùng vui với trời mây
Ngắm nhìn hoa cải rắc đầy đêm xuân.
CHỢ TÌNH
Giữa chợ tình
Tôi ngơ ngơ
Tìm người
Chợ hep
Người đông
Chen lấn
Tôi dang tay
hứng cái tủi hờn
Của người ném vào
nghiêng ngả núi
Bát rượu Há ía
Đầy
vơi
Ngọt
Bùi
Cay
Đắng
Giận
Hờn
Nhớ
Thương
Tôi lang thang
Đi tìm
Một nhịp tim
Bị lạc
MÙA XUÂN VỀ THĂM QUÊ NGOẠI
Hạt xuân thong thả rắc dịu êm
Nỗi nhớ bờ tre bóng qua thềm
Đường về quê ngoại nhẹ chân bước
Tiếng chim gù bạn khúc bình yên.
Mõ trâu đầu xóm bận rộn chiều
Nhịp chầy giã gạo bóng lêu xiêu
Bập bùng bếp lửa vương hương nếp
Trách ai bỏ lỡ một nhịp yêu.
Cọn nước vô tình quay đều đặn
Vườn cam đến hẹn lại trắng hoa
Giếng quê trăng rằm tìm giọt mát
Vẳng nghe câu yếu nấc trong mưa.
Thương câu hát tím oằn hoa cỏ
Em theo chồng rời bến đợi vườn xuân
Mỗi mùa măng đắng mùa cưới hỏi
Bao trai làng mắt rõi bâng khuâng.
Kỷ niệm tuổi thơ bừng thức dậy
Anh trở về chấp chới hương cau
Hội lồng tồng, cầu thang chín bậc
Bóng áo chàm lỗi hẹn mưa ngâu.
TÓC THÀY
Nhìn tóc thày ngỡ bụi phấn bay
Ngỡ áng mây bồng bềnh trong nắng
Ngỡ con sóng nhấp nhô biển cả
Tia nắng trời sưởi ấm chồi cây
Phượng đỏ về tóc thày thêm bạc
Nắng thu sang vầng trán nhăn thêm
Bước vào đời điều em trăn trở
Sợi tóc nào đã bạc vì em.
HƠI ẤM TRÁI TIM
Trang giáo án đêm nay bỏ ngỏ
Ánh sao qua cửa sổ vào thăm
Mang hơi ấm trái tim người lính
Giữa đường biên đang thức cùng trăng.
Ý kiến bạn đọc