Nét riêng Bản Nghè
HGĐT - Những chiếc Cối giã gạo lặng lẽ bên bờ suối, phát ra những thanh âm vui tai, cần mẫn cho ra những hạt gạo trắng ngần và hơn hết nó gắn liền với nét đẹp văn hóa riêng của cộng đồng người Dao ở thôn Bản Nghè, xã Yên Cường (Bắc Mê).
Thôn Bản Nghè hiện là nơi cư trú của 81 hộ đồng bào Dao; những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành, người dân Bản Nghè đã tìm được con đường thoát nghèo bằng cây Xoan, cây Mỡ; nuôi con trâu, con cá... Nhiều hộ gia đình có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm; sắm được cả máy xay xát phục vụ nhu cầu xát gạo của người dân trong bản. Tuy nhiên, điều đặc biệt là bên cạnh sự phát triển ấy, người dân Bản Nghè vẫn duy trì cả một “hệ thống” Cối giã gạo dọc các con suối. Cối giã gạo được làm từ thân một cây gỗ bao gồm phần cối và chày; qua bàn tay đẽo gọt khéo léo của người dân, phần cuối thân chày được thiết kế như một cái gàu đựng nước để có thể hoạt động nhờ vào sức nước. Nước chảy liên tục vào phần cuối thân chày, giúp chày có thể nâng lên, hạ xuống khi nước đầy và lúatrong cối được giã theo nhịp chày như thế. Địa hình Bản Nghè bị chia cắt mạnh bởi nhiều khe suối, mặc dù gây khó khăn trong viêc đi lại của người dân nhưng là lợi thế để sử dụng Cối giã gạo. Có mặt cùng lãnh đạo xã Yên Cường tại những khe suối của Bản Nghè, lắng nghe chia sẻ của người dân mới hay Cối giã gạo đã trở thành một dụng cụ trọng sinh hoạt hàng ngày của người Dao nơi đây. Những người cao tuổi trong bản nhớ lại rằng: Từ ngày xưa, khi cuộc sống còn nghèo lắm, chẳng đủ tiền mua dầu thắp sáng nói chi đến cái máy xay xát như bây giờ. Để có được hạt gạo sạch, ngon chỉ có cách dùng Cối giã gạo. Nhưng dùng Cối giã gạo phải mất nhiều thời gian và sức lao động trong khi không có lao động để đi làm nương. Vậy là họ thiết kế lại phần chày và đưa Cối giã gạo ra bờ suối để tận dụng sức nước. Bằng cách này, mỗi buổi sáng, trước khi lên nương làm rẫy, những người phụ nữ lại mang lúa đổ vào cối; và khi đàn trâu no căng bụng trở về chuồng lúc chiều muộn cũng là lúc gạo đã giã xong. Chẳng ai biết chính xác Cối giã gạo xuất hiện ở Bản Nghè từ bao giờ? Nhưng người dân hiện đang sống ở nơi đây khẳng định rằng từ khi họ sinh ra đã thấy Cối giã gạo ở bên bờ suối; thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, chiếc Cối nào hỏng theo thời gian lại được người dân “tỷ mẩn” chọn những cây gỗ tốt để làm Cối mới. Có lẽ vì thế mà hình ảnh người phụ nữ Dao đi lấy gạo bên bờ suối đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở Bản Nghè và không có gì ngạc nhiên khi Cối giã gạo Bản Nghè được trưng bày tại nhà văn hóa cộng đồng xã Yên Cường từ bao nhiêu năm nay. Chị Đặng Thị Thiểu, trò chuyện với chúng tôi ngày bên Cối giãgạo của gia đình: “Bản Nghè giờ đã có máy xát lúa, cho ra những hạt gạo trắng tinh mà không mất nhiều thời gian, nhưng người dân ở đây vẫn chủ yếu dùng Cối giã gạo. Lúa cho vào cối giã vừa không tốn tiền, lại có thời gian để đi làm việc khác. Phụ nữ Bản Nghè xem Cối giã gạo là “người bạn” thân thiết, không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi gia đình.
Cối giã gạo bên bờ suối - hình ảnh đã trở thành nét văn hóa rất riêng ở Bản Nghè.
Số lượng Cối giã gạo còn lại của Bản Nghè hiện nay? Trưởng thôn Dằn Văn Tanh trả lời câu hỏi này bằng một điều trăn trở: “Toàn thôn Bản Nghè hiện chỉ còn khoảng trên 40 cái Cối giã gạo dọc các khe suối. Một số hộ gia đình vì lý do Cối bị hỏng, chọn cách xát lúa bằng máy cho nhanh... nên đã không duy trì được. Nhưng từ bao đời nay, Cối giã gạo đã gắn liền và trở thành nét văn hóa độc đáo trong đời sống của người dân Bản Nghè. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và gìn giữ...”.
Đi vào núi rừng Bản Nghè, lẫn trong tiếng suối chảy rì rào là âm thanh quen thuộc phát ra từ Cối giã gạo. Cái âm thanh gắn liền với khói bếp trong mỗi nếp nhà để làm nên sự đủ đầy, no ấm...
Bài, ảnh: BIỆN LUÂN
Ý kiến bạn đọc