Có lẽ, nếu muốn chiêm ngưỡng thiên nhiên hoang sơ đặc trưng nhất của Kyrgyzstan thì phải tới những ngôi làng xa xôi. Chính vì vậy, tôi đã quyết định dành thời gian để tận hưởng thiên nhiên, cuộc sống giản dị ở một trong những ngôi làng đẹp nhất Kyrgyzstan: Altyn Arashan.
Altyn Arashan đẹp như một bức tranh.
Altyn Arashan nằm cách thị trấn Karakok khoảng 20km. Đường hiểm trở, xóc nảy nên tôi đã thuê một chiếc xe gầm cao chuyên dụng. Xe lướt qua những cánh đồng lúa mỳ đã gặt hết, chỉ còn lại đống rơm rạ vàng óng. Trên đồng ruộng vẫn còn những chiếc máy kéo, máy gặt lúa làm tôi nhớ tới những hình ảnh được mô tả trong “Chuyện núi đồi và thảo nguyên”. Tôi tự hỏi núi đồi kia có phải là khung cảnh thơ mộng mà nhà văn Chyngyz Aitmatov đã mô tả trong cuốn tiểu thuyết của ông không? Cho dù không phải, thì tôi vẫn đang ở quê hương của những nhân vật đã gắn bó với tuổi thơ, tuổi trẻ của bao nhiêu người ở Việt Nam. Tôi đang hít thở bầu không khí trong trẻo và mát lành nơi đây. Vậy là đủ rồi.
Altyn Arashan thuộc vườn quốc gia Karakol và được mệnh danh là “Golden Spa” của Kyrgyzstan. Nơi này ngoài cảnh thiên nhiên đẹp như những tấm bưu thiếp còn có suối nước nóng, rừng cây tuyết tùng xanh um, dày đặc mọc trên núi, suối trong vắt, đàn ngựa thảnh thơi gặm cỏ và còn có dịch vụ nhà nghỉ, tắm suối, các bể nước nóng để chữa bệnh.
Quãng đường từ Karakol tới Altyn Arashan đẹp như một bức tranh khi núi cao tràn ngập màu xanh của tuyết tùng. Dưới chân núi là suối nước trong vắt, hai bên bờ là những bụi cây vàng, tím, đỏ... Trời mát lạnh, cái lạnh se se đủ để mặc áo khoác mỏng. Nắng nhẹ như rót mật, không một hạt bụi và tĩnh lặng tuyệt đối. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng xe chạy qua, sau đó, cả không gian yên tĩnh trở lại.
Đến Altyn Arashan tôi mới hiểu vì sao nơi này được mệnh danh là “Thụy Sĩ của Trung Á”. Tôi từng tới rất nhiều nơi hoang sơ, cũng có núi non, suối trong nhưng ở đây tất cả những chi tiết này ghép vào nhau trở nên thơ mộng một cách lạ lùng. Một cái chòi bỏ hoang giữa thảo nguyên cũng trở nên thơ mộng. Những lều yurt trắng (không gian cư ngụ truyền thống của người Mông Cổ) giữa thung lũng xanh rì, đàn ngựa nhởn nhơ gặm cỏ, xe thời Xô viết cũ kỹ đỗ bên ngôi nhà gỗ thông nhỏ xinh giữa rừng cũng trở nên đáng yêu. Tôi nghĩ, nếu chọn nơi cách biệt với thế giới văn minh mà vẫn bảo đảm các dịch vụ cơ bản thì có lẽ Altyn Arashan là lựa chọn tuyệt vời. Ở nơi này không có mạng internet nên bạn có thể ngồi cả ngày bên suối ngắm mây trời, đọc sách và nhìn cuộc sống chầm chậm trôi. Nếu muốn thư giãn sẽ có suối nước nóng lộ thiên ngay bên cạnh.
Bình yên làng Altyn Arashan.
Điều tôi mong chờ nhất là được cưỡi ngựa ở Altyn Arashan. Kyrgyzstan là vùng đất của ngựa. Ngựa là chìa khóa cho sự tồn tại, phát triển của văn hóa du mục ở đất nước này. Người dân Kyrgyzstan học cưỡi ngựa ngay từ khi còn nhỏ. Ngựa được sử dụng để vận chuyển, chăn thả gia súc và làm phương tiện di chuyển.
Học cưỡi ngựa rất thú vị. Tôi được bác chủ khu lều yurt và những người sống ở đó chỉ cho cách làm sao để ghìm dây cương, thúc cho ngựa đi như thế nào, nếu muốn ngựa chạy nhanh hơn thì làm sao và khi muốn dừng lại thì phải làm động tác gì. Tuy việc điều khiển ngựa ban đầu khá khó nhưng chỉ đi vài trăm mét, dưới sự hướng dẫn của người dân, tôi đã tự tin hơn. Tôi chậm rãi cầm dây cương, cưỡi ngựa đi qua con suối, leo lên ngọn đồi phóng tầm mắt xuống thung cỏ vàng điểm xuyết màu trắng của khu lều yurt, xa xa là ngọn núi được bao phủ bởi những cây tuyết tùng xanh thẫm.
Một trải nghiệm khác không thể bỏ qua khi tới Altyn Arashan là tắm suối khoáng nóng. Suối nước nóng Altyn Arashan nằm ở độ cao 2.600m so với mực nước biển, nhiệt độ của nước vào khoảng 50 - 60oC. Nước khoáng nóng ở đây có rất nhiều hoạt chất tốt cho sức khỏe như điều hòa huyết áp, an thần, giảm đau, giúp đẩy nhanh quá trình tái tạo và chữa lành ở các cơ và da. Các suối nước nóng tự nhiên ở sâu trong rừng, bạn sẽ phải đi bộ vài kilômét để đắm mình trong làn nước ấm nóng sảng khoái. Nếu bạn không muốn đi bộ, ngay ở làng Altyn Arashan có các bể tắm khoáng nóng được quây bằng đá ở ngoài trời hoặc trong các phòng kín ở homestay.
Ước mơ được ngắm nhìn hàng cây phong non và dạo chơi trên thảo nguyên cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Tôi đã có những ngày đáng nhớ ở nơi đây, phong cảnh thiên nhiên và sự mến khách của người dân khiến tôi quyến luyến không nỡ rời xa Altyn Arashan. Chia tay là để gặp lại, tôi sẽ hẹn Altyn Arashan vào một mùa xuân gần nhất.
Gửi phản hồi
In bài viết