Chị Hoa “đa zi năng”

- Dáng người dong dỏng, dễ mến, thân thiện là ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp chị Lê Thị Hoa, thôn Húc, xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa). Được biết, ngoài việc là người đầu tiên nuôi chim cu gáy thương phẩm trên địa bàn xã, chị Hoa còn là Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự, phụ trách nhà văn hóa, phụ trách văn nghệ và Đội trưởng Đội bóng đá nữ của xã…

Dám nghĩ, dám thay đổi

Qua lời giới thiệu của Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa) tôi tìm đến thôn Húc để gặp gỡ người phụ nữ được mọi người đặt cho biệt danh “đa zi năng”. Bởi ngoài việc phát triển mô hình nuôi chim cu gáy thương phẩm cho thu nhập cao, chị còn là người đảm nhiệm nhiều công việc của thôn, xã.

Chị Lê Thị Hoa.

Chị Hoa tâm sự: “Chị khởi nghiệp với mô hình nuôi chim bồ câu Pháp từ năm 2015, tuy không gặp nhiều khó khăn nhưng vấn đề đầu ra luôn làm chị trăn trở. Có những thời điểm chim đúng độ xuất bán thì lại không tìm được mối, vì vậy, khi biết đến mô hình nuôi chim cu gáy thương phẩm và có người quen bao tiêu đầu ra chị đã cất công xuống tận Hà Nội để tham quan và học tập kinh nghiệm nuôi.

Năm 2022, sau khi đi thực tế tìm hiểu mô hình chị đầu tư 300 lồng nuôi chim cu gáy thương phẩm. Chị thành công ngay từ lần đầu nuôi bởi có sự nghiên cứu rõ ràng, tỉ mỉ, đồng thời có được kinh nghiệm từ việc nuôi chim bồ câu Pháp trước đó. Đặc điểm của chim cu gáy là lớn nhanh, đẻ sai, cứ sau 7 ngày chim đẻ 1 lần, các lứa chim được nuôi gối nhau, chim con sau 1 tháng là có thể xuất bán khi đã mọc đủ lông, có cân nặng đạt chuẩn. Vừa dẫn tôi tham quan khu vực nuôi chim cu gáy chị vừa chia sẻ, nuôi chim cu gáy có lợi thế về thức ăn, loài này chủ yếu ăn thóc, chiếm 70% khẩu phần, còn lại là cám tổng hợp, thóc lúa đều do gia đình trồng được nên tiết kiệm chi phí.

Sau 1 tháng nuôi, chim được xuất bán với giá 100 nghìn đồng/cặp. Mỗi năm, gia đình chị Hoa xuất bán 12 lứa, hiện tại duy trì 700 - 800 lồng, mang lại thu nhập gần 500 triệu đồng/năm. Chim cu gáy hiện nay được chị xuất bán đi Hà Nội cho các nhà hàng đặc sản và rất được thực khách ưa chuộng. Đặc biệt, chim cu gáy giống có tuổi đời rất lâu, có những đôi có thể sinh sản hơn chục năm mà không cần phải thay mới.

Chị Lê Thị Hoa (bên trái) tham gia hỗ trợ người dân trong thôn gặt lúa.

Khi thấy chị Hoa thành công với mô hình nuôi chim cu gáy, tiếng lành đồn xa, những hộ gia đình lân cận hay những người từ các xã, huyện khác cũng đã tìm đến để nhờ chị hướng dẫn kỹ thuật làm chuồng, cách chăm sóc. Chị Nguyễn Thị Nguyệt, xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa) cho biết, thấy gia đình chị Hoa nuôi chim cu gáy thành công, chị đã tìm đến học hỏi những kinh nghiệm trong nuôi và chăm sóc, chị Hoa còn liên kết giúp đảm bảo đầu ra cho hộ gia đình chị. Hiện nay, chị duy trì khoảng 300 cặp chim cu gáy, là nguồn thu nhập ổn định của gia đình.

Không nề hà việc chung

Chị Hoa vào Đảng năm 2018, luôn là đảng viên tiên phong, gương mẫu. Ở chị, mọi người thấy được sự khiêm tốn, cầu thị, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân.

Dù tất bật với mô hình kinh tế của gia đình, của những người tin tưởng tìm đến chị học tập kinh nghiệm, chị Hoa vẫn đảm nhiệm nhiều công việc như: Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự, phụ trách nhà văn hóa, phụ trách văn nghệ và Đội trưởng Đội bóng đá nữ của xã… Đồng chí Kim Quốc Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thịnh cho biết, đảm nhận nhiều công việc nhưng đồng chí Hoa hoàn thành bằng trách nhiệm và lan tỏa những năng lượng tích cực cho mọi người.

Chị Lê Thị Hoa, thôn Húc, xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa) kiểm tra, chăm sóc chim cu gáy giống.

Với vai trò là Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự, chị Hoa cùng với các thành viên trong tổ hỗ trợ lực lượng công an xã, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Chị Hoa kể, khi mới bắt đầu thành lập Tổ an ninh trật tự, trong thôn xảy ra trường hợp tranh chấp khi gia đình ông Lục Văn Mình chôn cây cột điện sang phần đất của gia đình ông Lục Văn Tụng. Nắm được thông tin, chị cùng với các thành viên trong tổ đã xuống hai gia đình làm công tác vận động, hòa giải. Sau khi nghe phân tích đúng, sai, gia đình ông Lục Văn Mình đã di chuyển cây cột điện về phần đất của gia đình, hai bên hòa giải cam kết không xảy ra bất kỳ tranh chấp, mâu thuẫn nào khác.

Không những chủ động làm kinh tế, tham gia các hoạt động của thôn, xã, với vai trò phụ trách văn nghệ, Đội trưởng Đội bóng đá nữ của xã, chị Hoa lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Mỗi khi thôn, xã có hoạt động văn nghệ, thể thao, chị Hoa lại là người đứng ra dàn dựng các tiết mục văn nghệ, những bài múa, bài nhảy dân vũ, truyền cảm hứng thu hút chị em phụ nữ tham gia.
Dù “đa zi năng” trong mọi việc nhưng khi hỏi về những việc mình làm được, chị lại khiêm tốn và cảm thấy những điều mình làm còn quá nhỏ bé. Chị Hoa chắc không biết rằng, những điều chị coi là việc làm nhỏ bé đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, nhất là những người phụ nữ nông thôn, tạo cơ hội để họ chứng tỏ được năng lực của bản thân còn hạn chế. Để rồi, sẽ còn rất nhiều những câu chuyện đẹp về những người phụ nữ dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi, những câu chuyện như những bông hoa tỏa hương giữa đời…

Hoàng Trang

Tin cùng chuyên mục