Biết tình hình vậy nhưng ông Tân không thể không thực hiện một việc lớn trong năm nay của gia đình. Đó là việc cưới vợ cho thằng Toàn, con trai cả của ông. Năm nay, Toàn đã ba mươi tuổi. Cùng lứa với nó ở làng ông chúng đã có con bồng con bế cả rồi. Thế mà Toàn vẫn chưa gì. Thượng úy quân đội, đóng quân trên chốt ở biên giới, toàn rừng xanh núi đỏ lấy đâu ra con gái để mà yêu? Vậy mà, tháng trước nó điện về báo tin “con đã có “đối tượng” rồi bố ạ”. Gặng hỏi mãi, nó ấp úng nói: “Bạn gái con là bác sĩ làm ở bệnh viện huyện. Quê trên này. Bố mẹ đồng ý cho con lấy vợ trên này nhé?”. Sư bố anh. Lấy đâu mà chả được. Đường sá, phương tiện bây giờ có như ngày xưa đâu mà lo. Với lại, tuổi anh mà còn kén cá chọn canh à? Yêu được bác sĩ là quá giỏi đấy. Quyết. “Nhưng mà hơi bị xa”, vợ ông ca cẩm. “Xa cũng được. Anh chị giục nó nhanh nhanh lên cho tôi còn có chắt”, bố ông nghe thấy con dâu phàn nàn liền cắt ngang. Vậy là coi như cả nhà đã đồng ý.
Hôm nay, vợ chồng ông Tân bảo thằng cháu đánh hẳn chuyến tắc xi chở ông bà lên mạn ngược với con trai để nó đưa đi xem mặt cô con dâu tương lai. Biết là đang dịch giã nhưng không thể đừng được. Cứ quy trình cưới hỏi mà triển khai. Xem mặt, dạm ngõ, ăn hỏi, đăng ký rồi cưới. Xa xôi thế này lên bàn với nhà gái xem họ bớt gộp được khâu nào không. Không được tổ chức rộng thì ta làm thủ tục gọn nhẹ trong gia đình thôi. Mai kia hết dịch thì báo hỉ, tổ chức cho hoành tráng. Tháng đẹp, ngày tốt, phải xúc tiến ngay. Thầy đã xem kỹ rồi. Số hai đứa nó phải thế. Bố ông, cụ đã yếu lắm rồi. Hơn nữa, hai tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang nằm trong số tỉnh an toàn mà ti vi hàng ngày vẫn chạy chữ thông báo. Thế thì lo gì. Xúc tiến việc trăm năm của thằng Toàn là hợp lý.
Minh họa: Hồng Kiều
Năm giờ sáng, vợ chồng ông lên đường. Có vẻ hôm nay xe cộ vắng lắm. Chẳng thấy cái xe khách nào chạy cả. Chắc chưa đến giờ chúng đi. Gần mười giờ, xe qua cầu Đoan Hùng. Chỉ còn hơn ba cây số nữa là đến địa phận tỉnh Tuyên Quang. Ông Tân bồi hồi nhớ lại mấy chục năm trước đơn vị ông đã từng qua đây. Ngày đó, chiến tranh biên giới đang hồi ác liệt. Thanh Thủy, Vị Xuyên là những chảo lửa. Điểm cao 1509, đơn vị ông đã chiến đấu ở đó. Nhân chuyến đi này, chiều nay, ông sẽ đưa vợ con mình đến viếng thăm đồng đội ở nghĩa trang Vị Xuyên, thăm những mỏm đồi, địa danh như Cối xay thịt, Lò vôi Thế kỷ, thác Gọi hồn, Ngã ba Cửa tử… để mai đi lo công việc của con cho suôn sẻ. Nhớ lại ngày đó, ác liệt quá, kinh hoàng quá. Ông tưởng mình không qua được. Nào ngờ ông lại có được như ngày hôm nay. Đi hỏi vợ cho con giữa bao sự đổi thay của đất nước. Chỉ tức là đại dịch Covid đã làm xáo trộn mọi thứ, làm cho cuộc sống mong manh, bất an. Nhưng gì thì gì, thời “mắc dịch” này nhất định rồi sẽ qua. Chả thế lại không à?
Đang mải chuyện với vợ và lái xe thì lù lù trước mặt là chòi gác và ba-ri-e chắn ngang. “Hình như chốt kiểm dịch bác ạ”. Thằng cháu lái xe nói với vợ chồng ông Tân. Y như rằng, anh công an áo vàng chỉ gậy ra hiệu cho xe chạy rẽ vào khu nhà sàn. Ông Tân thấy trong đó khá nhiều người và xe. Xe dừng. Họ cùng vào làm thủ tục đo thân nhiệt và khai báo y tế. Tất cả OK. Tuy nhiên, theo quy định, vợ chồng ông và lái xe phải test nhanh, kiểm tra virus SARS-CoV-2. Rắc rối quá. Thế này lên đến nơi thì còn đâu là giờ tốt nữa? Vợ ông lên tiếng: “Ông thử nói khó với họ xem họ có thông cảm không? Mình lên thăm con mình, sỹ quan quân đội, tuyến đầu biên giới chắc họ ưu tiên đấy?”.
Nghe vợ, ông Tân đến gặp anh công an áo vàng. Anh này chỉ ông gặp mấy cô y tế. Mấy cô này lại chỉ ông gặp một cô khác đang ngồi trực ở phòng trong: “Bác gặp chị kia kìa. Chị ấy trực phụ trách ở đây đấy”. Ông Tân tiến đến và trình bày. Cô gái chăm chú lắng nghe. Tuy khẩu trang, kính chống giọt bắn cùng mũ áo trùm kín người cô ấy nhưng ông Tân vẫn nhận ra cô gái này khá xinh xắn. Dáng người nhỏ nhắn, cao ráo. Đôi mắt tinh anh, hiền từ. Sau khi nghe ông Tân nói xong, cô gái trả lời: “Thưa bác! Tất cả những người từ vùng dịch đến đều phải có giấy xác nhận đã test thử Covid-19 trong thời hạn 72 giờ. Bác chưa có thì cháu không thể giải quyết được. Mong bác thông cảm và chấp hành. Cháu chỉ biết làm đúng quy định thôi ạ! Xin bác quay lại bệnh viện Hùng Vương cách đây mấy trăm mét làm xét nghiệm cho”.
Ông Tân nài nỉ, nói khó thế nào thì nói, viện dẫn cả việc lên thăm con trai là sĩ quan quân đội trên biên giới để đi xem mặt con dâu tương lai của mình, cô ta vẫn dứt khoát không giải quyết. Cuối cùng ông đành điện cho Toàn. Định giấu nó, cho nó bất ngờ nhưng đến nước này thì đành phải nói cho nó biết thôi.
“A lô! Con nghe đây bố ơi!”, tiếng Toàn vọng lên trong máy. “Sáng nay, bố cùng mẹ con lên đơn vị thăm con. Tuy nhiên, đang bị ách tắc ở cây số 20 rồi!”. Ông Tân ca cẩm với con trai. “Sao tự nhiên bố mẹ lại lên thăm con thế? Mà lại không cho con biết trước là sao?”. “Sao giăng gì? Lên để anh đưa chúng tôi đi thăm nhà con Trang để lo dần công việc”. “Giời ạ! Việc lớn vậy bố phải bàn trước với con chứ?”. “Định để anh bất ngờ. Với lại đi thăm nhà người ta chứ có phải dạm hỏi gì đâu mà bàn? Nào ngờ, lên đến đây thì bị chặn. Kiểu này, có khi đêm mới lên được đơn vị anh đấy”. “Đơn vị nào? Con chuyển về tỉnh đội Tuyên Quang được tuần nay rồi”. “Thế hả? May quá. Thế về cùng tỉnh với con Trang rồi à? Sao không báo cho bố biết”. “Vâng. Con chưa kịp nói mà. Thế chốt họ bảo sao?”. “Họ bắt test xét nghiệm virus. Con có cách nào qua được không?”. “Thế thì chịu. Quy định rồi bố ạ. Bố mẹ cứ ở đó, con xuống ngay bây giờ đây”.
Trong lúc ông Tân điện thoại, lái xe đánh xe gọn vào góc sân chờ. Khi ông Tân tắt máy, vợ ông sốt ruột hỏi: “Ông điện cho thằng Toàn à? Nó bảo sao? Đi hay quay về?”. “Về là về thế nào? Nó chuyển về tỉnh đội rồi. Cách đây hai chục cây thôi. May quá, điện cho nó không thì…”. “Nó về tỉnh này rồi à? Thế thì may quá. Con Trang cũng ở tỉnh này ông nhỉ?”. “Ừ. Nó đang xuống đấy. May thật. Tôi mà không điện cho nó thì…”.
Gần tiếng sau, Toàn phóng xe máy đến. Anh rối rít hỏi han bố mẹ và kể chuyện mình được chuyển về tỉnh này. Đến việc chuyến đi, ông Tân nói luôn: “Trình bày hết nước hết cái với cái cô phụ trách kia rồi mà dứt khoát cô ta không cho đi. Anh thử vào nói lại với cô ấy xem”. “Đâu? Bố dẫn con đi”. Hai bố con vội vàng vào phòng trực. Toàn chào cô gái. Cô gái nhìn anh sững người. “Anh… anh Toàn! Sao anh lại ở đây?”. Đến lượt Toàn ngây ra. Trước mắt anh, một cô gái tùm hụp, lụng thụng trong bộ đồ bảo hiểm y tế trông như người ngoài hành tinh. Toàn tròn mắt ngạc nhiên. Cô gái lên tiếng: “Em! Thu Trang đây! Anh không nhận ra à?”. “Ối giời ơi! Thu Trang! Tưởng em ở bệnh viện cơ mà?”. “Không. Hôm nay em tăng cường trực chốt này. Mà anh xuống đây có việc gì?”. “Đón bố anh”. Vừa nói, Toàn vừa chỉ vào ông Tân. Thu Trang ớ người: “Bác là… là…”. “Vâng. Tôi là bố của thằng Toàn. Còn chị là…?”. “Thu Trang, bạn gái của con đấy bố”, Toàn hớn hở. Ông Tân sững sờ: “Thế hả? Chính bác vừa trình bày với cháu chuyện ấy đấy”. “Vâng. Cháu… cháu nhớ mà”.
Cả ba đều bất ngờ. Việc Tân chuyển về tỉnh đội thì Trang đã biết. Hai người đã gặp nhau ngay hôm anh về đây. Còn việc Trang xuống chốt này trực thì anh không biết. Từ tối qua đến giờ họ chưa liên lạc với nhau. Từ lúc biết người đàn ông vừa năn nỉ trình bày xin qua chốt để lên với con trai đi xem mặt con dâu tương lai là bố của Toàn, Thu Trang bối rối hẳn. Mặt cô đỏ nhừ. May mà khẩu trang, mũ kính che kín không thì ngượng lắm. Toàn lên tiếng: “Chuyện thì em biết rồi. Bây giờ thế nào em nhỉ?”. Thu Trang sực tỉnh: “Anh… anh ơi! Vẫn phải test nhanh anh ạ. Quy định của tỉnh rồi. Em không làm khác được đâu! Bác… bác thông cảm cho cháu nhé! Cháu sẽ báo cáo lãnh đạo xin nghỉ trực để đón tiếp hai bác, mời hai bác về thăm gia đình cháu ạ!”.
Toàn thoáng chút bần thần. Ông Tân thấy vậy, phẩy tay: “Bác chấp hành. Rất vui được gặp cháu như này”. Thu Trang mừng rỡ nói với Toàn: “Bây giờ, anh đưa bố mẹ xuống bệnh viện Hùng Vương làm thủ tục test nhanh nhé. Em chờ ở đây vừa trực vừa báo cáo lãnh đạo xin người trực thay. Có kết quả, quay lại đây ta cùng về, được không?”. “OK - Toàn đáp gọn. Rồi sực nhớ ra, anh hỏi Trang - À, anh có phải test không, bác sĩ?”. “Không cần thiết. Nhưng anh nhớ phải thực hiện 5K đấy”.
Thu Trang theo bố con ông Tân ra tận xe tắc xi. Bà Tân thấy cô gái lụng thụng áo mũ nilon, khẩu trang, găng tất kín người đi theo lấy làm lạ lắm. Toàn vội giới thiệu cho mẹ mình: “Đây là Thu Trang, bạn gái của con”. Thu Trang cúi đầu, nói: “Cháu chào bác ạ”. Bà Tân ngỡ ngàng. Toàn nói vắn tắt cho mẹ mình hiểu. Ông Tân giục: “Thôi, lát nữa nói chuyện sau. Bây giờ mình đi xét nghiệm đã để Trang nó còn vào trực và xin phép lãnh đạo về với mình”. Họ lên xe quay đầu về bệnh viện Hùng Vương.
Thu Trang vẫy tay chào mọi người. Vừa lúc đó có một bà cụ còng lưng chống gậy đi tới. Tay kia cụ xách bó rau ngót và một túi trứng. Anh công an vội chạy lại ngăn và hỏi cụ đi đâu? Cụ móm mép đáp: “Tôi có chục trứng gà và mớ rau ngót ngon ra cho các anh, các chị thêm thắt vào bữa ăn”. Thấy thế, Thu Trang vội chạy tới đỡ cụ: “Cụ ơi! Chúng con có đủ thức ăn rồi mà”. “Vẫn biết vậy. Nhưng đây là tấm lòng của tôi. Nắng nôi này thấy các anh các chị vất vả quá. Thương lắm í”. “Vâng. Chúng con xin và cảm ơn cụ nhiều ạ. Cụ về nghỉ, giữ sức khỏe, cụ nhé!”.
Cầm bó rau ngót và túi trứng trên tay, Thu Trang ngẩn ngơ nhìn cụ già còng lưng đang thập thững chống gậy trở về. Lòng cô rưng rưng. Hôm nay, nhiều chuyện vui quá. Chẳng lẽ buổi ra mắt bố mẹ chồng tương lai lại thế này ư? Không biết bác ấy có hiểu cho mình không? Mai kia, mấy chục năm sau nữa, nhớ về kỷ niệm này chắc buồn cười lắm nhỉ? Kể cho con cháu chúng nghe liệu chúng có tin không? Ôi! Cái thời “mắc dịch” Covid-19 này bao nhiêu là chuyện lạ.
Ngoài đường kia, dòng xe ngược xuôi qua chốt vẫn tuần tự, nhịp nhàng, không có gì lo lắng, hối hả cả. Giữ vững vùng xanh, khoanh chặt vùng đỏ, phong tỏa cách ly, 5K cộng vắc xin nữa… nhất định sẽ đánh tan đại dịch. Ngày cưới của mình và Toàn sẽ đẹp như giấc mơ.
Gửi phản hồi
In bài viết