“Cô giáo của bản mình”
HGĐT- Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Thượng Bình là một trường vùng III. Mọi khó khăn được bắt đầu ngay từ khi chuẩn bị đến xã Thượng Bình (Bắc Quang) công tác, trong hành trang của anh chị em giáo viên ai cũng đều có một đôi ủng làm “bùa hộ mệnh” đi đường.
Cô giáo Cao Thị Phương cũng vậy, cách đây 2 năm cô được điều động vào trường Thượng Bình với một quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng. Đây là một niềm vinh dự, song cũng là một trách nhiệm đặc biệt nặng nề đối với cô. Thời gian này là thời điểm cô phải nuôi dạy 2 con ăn học đại học, chồng thường xuyên công tác xa nhà, việc sắp xếp cuộc sống gia đình sao cho khoa học để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở nhà trường không phải ai cũng làm được.
27 năm trong nghề dạy học, từng có 19 năm đạt danh hiệu giáo viên giỏi (4 năm cấp tỉnh) và 8 năm đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp. Cuộc sống gia đình cô với 25 năm công tác ngoài thị trấn và vùng I, II, cô đã có một bề dày thành tích thật đáng tự hào.
Vậy cô đã làm thế nào đểgiữ vững những danh hiệuđó ở nơi này, một nơi vùng sâu, xa khó khăn đặc biệt: 100% các em học sinh là người dân tộc thiểu số, 100% giáo viên và phần lớn học sinh phải ở nội trú tại trường. Có 4 điểm trường cách trường chính hàng chục km, đi lại khó khăn và nguy hiểm. Nếp sống, sinh hoạt của học sinh địa phương còn nhiều lạc hậu. Vậy mà với niềm đam mê, tâm huyết với nghề, cô Phương đã hoàn thành thật xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cô đã bố trí phòng ở và phòng làm việc của mình kề sát các phòng của học sinh nội trú để cô có thời gian gần gũi để tìm hiểu nếp ăn ở và suy nghĩ của các em. Cô luôn luôn đặt mình vào vị trí người chị, người mẹ của các trò. Hàng ngày cô cùng các em lên rừng lấy măng, lấy củi. Cô dạy các em quét nhà, gấp chăn màn và dạy các em cách ăn ở sạch sẽ. Khi có em nào ốm, cô luôn là người có mặt đầu tiên tìm cách chữa chạy. Cô động viên an ủi các em bằng những lời ngọt ngào trìumến. Đã rất rất nhiều lần vào đêm khuya, có học sinh bị ốm, cô lại làm luôn cả tài xế xe ôm hoặc ngồi sau chở em đến trạm xá xã.
Những việc làm của cô Phương tuy nhỏ, nhưng chứa đựng biết bao tình nghĩa. Cô làm những việc này với một tình yêu thương, lòng nhân hậu vốn có và dường như còn là niềm vui của lòng say mê, tinh thần trách nhiệm nữa. Không một lời than phiền, cô giáo Phương thực sự là một tấm gương sáng cho các thầy, cô giáo trong nhà trường, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của các em học sinh. Việc học sinh bỏ học từ nhiều năm trước đã dần bớt đi, mái trường trở nên thân thiện và đầm ấm như gia đình.
Trường PTDT bán trú TH và THCS Thượng Bình 2 năm nay vẫn luôn giữ vững danh hiệu trường tiên tiến, là mái nhà, mái trường yêu dấu của bản làng xa xôi. Người dân nơi đây tự hào với những thành tích học tập của con em mình và trìu mến gọi các thầy, cô giáo là “Cô giáo của bản mình”, trong đó cô giáo Hiệu trưởng Cao Thị Phương là một tấm gương sáng ở đây ai ai cũng đều biết ơn và quý trọng.
Ý kiến bạn đọc