Khi người trẻ quay về với nông nghiệp
Nhiều người trẻ ở Tuyên Quang chọn quay về khởi nghiệp với nông nghiệp và đã có nhiều mô hình thành công. Họ phát huy vai trò năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, sớm trở thành ông chủ, tạo việc làm cho bà con, góp phần phát triển kinh tế địa phương.
Tỷ phú bưởi Xuân Vân
Sinh năm 1994, chàng trai Nguyễn Xuân Lý hiện là chủ sở hữu trang trại bưởi lớn bậc nhất xã Xuân Vân, với quy mô gần 20 ha. Anh từng vinh dự nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2017. Đây phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn dành cho nhà nông trẻ tiêu biểu, xuất sắc.
Thế nhưng, ít ai biết, trước khi bén duyên với vườn cây ăn quả, Lý từng là thợ sửa chữa điện dân dụng. Anh bôn ba làm thuê khắp nơi với cuộc sống chật vật, chỉ đủ ăn qua ngày. Chính khát vọng đổi đời và mong muốn làm giàu trên mảnh đất quê hương đã thôi thúc anh trở về.
![]() |
| Anh Nguyễn Xuân Lý (bên phải) hiện là chủ sở hữu trang trại bưởi lớn bậc nhất xã Xuân Vân. |
Năm 2012, Lý quyết định đầu tư vào vườn bưởi gia đình, khởi đầu từ diện tích chưa đầy 4 ha. Nhờ sự nhạy bén và không ngừng học hỏi, anh không chỉ làm theo kinh nghiệm cũ mà chủ động tìm tòi, ứng dụng kiến thức kỹ thuật trồng bưởi theo hướng sản xuất hữu cơ.
Anh Lý chia sẻ: “Để có quả bưởi chất lượng, người trồng phải có “cái tâm” và sự kỳ công. Chăm sóc cây bưởi cũng như chăm sóc một đứa trẻ, phải chăm bón từ gốc, từ rễ, tỉ mỉ từng chút một mới thu được quả ngọt”. Với triết lý đó, anh bôn ba khắp các tỉnh để học hỏi "mẹo" chăm sóc từ các trang trại lớn.
Toàn bộ trang trại gần 40 ha của anh đều được chăm bón theo hướng hữu cơ: Sử dụng bột ngô, đỗ tương ủ, phân chuồng hoai mục... Sản phẩm của trang trại đa dạng với hàng chục giống bưởi ngon nổi tiếng như: Bưởi Ruby, bưởi đường cát quế, bưởi đường lá nhăn, bưởi Soi Hà, bưởi da xanh...
Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật đúng hướng và chăm sóc chu đáo, trang trại bưởi của anh Nguyễn Xuân Lý không chỉ nổi tiếng trong tỉnh mà còn vươn ra các tỉnh bạn. Đặc biệt, anh đã áp dụng sức mạnh của mạng xã hội và công nghệ vào khâu tiêu thụ. Vài năm gần đây, vườn bưởi gần 40 ha của anh đã "về đích" chỉ trong vòng 1 tháng cận Tết, mang lại nguồn thu nhập ổn định hơn 2 tỷ đồng/năm.
Ngoài bưởi thương phẩm, anh Lý còn đầu tư vào mảng cây giống tại ven sông Gâm. Với khí hậu, thổ nhưỡng mát mẻ và nguồn nước dồi dào, khu vườn rộng 2 ha này là nơi ươm mầm khoảng 30 – 40 vạn cây giống bưởi, cam, na ngon. Nhờ cách bán hàng linh hoạt, quảng bá rộng rãi qua mạng xã hội, vườn ươm cây giống này mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Thông qua mạng xã hội, nông dân từ Phú Thọ, Hưng Yên, Thái Nguyên, Lào Cai... tìm đến tham khảo kinh nghiệm và thu mua cây giống. Anh Lý và gia đình luôn nhiệt tình chia sẻ. Với mô hình trang trại tổng hợp, anh Lý đã tạo việc làm thường xuyên cho 3-4 lao động với thu nhập ổn định 4-5 triệu đồng/tháng, và trên 10 lao động thời vụ với thu nhập 300.000 đồng/ngày.
Đưa nông sản miền đá xám vươn xa
Khởi nghiệp là hành trình gian nan, nhưng khởi nghiệp nơi miền đá xám còn khó khăn hơn gấp bội. Thế nhưng, bằng sự kiên trì và tư duy hiện đại, cô gái dân tộc Cờ Lao Lưu Thị Hòa, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Po Mỷ tại xã Đồng Văn đã tạo nên một câu chuyện thành công đầy ấn tượng - đưa nông sản vùng lõi Cao nguyên đá vươn xa.
Từng tốt nghiệp Thạc sĩ Luật, Lưu Thị Hòa đã từ bỏ cơ hội việc làm tại thành phố để quay về Đồng Văn, thành lập HTX Nông, lâm nghiệp và Dịch vụ thương mại tổng hợp Po Mỷ. Mục tiêu lớn nhất của chị là đưa các đặc sản vùng lõi Cao nguyên đá như: Mật ong Bạc hà, sâm khoai, lê cùng các đặc sản chế biến khác trở thành hàng hóa có thương hiệu, mang lại sinh kế bền vững cho bà con địa phương.
![]() |
| Chị Lưu Thị Hòa, Giám đốc HTX Nông, lâm nghiệp và Dịch vụ thương mại tổng hợp Po Mỷ livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm. |
Khởi nghiệp nơi Cao nguyên đá đòi hỏi sự kiên trì gấp bội. Chị Hòa nhanh chóng nhận ra cần phải xây dựng một chuỗi liên kết vững chắc. Chị đã kết hợp với gần 200 hộ dân địa phương để sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm đặc hữu như: Mật ong bạc hà, quả lê, củ sâm khoai, rau, củ sạch theo quy trình an toàn.
Trung bình mỗi năm, HTX đưa ra thị trường khoảng 4.000 lít mật ong, hàng chục nghìn tấn sâm khoai, lê và các loại rau củ. Bên cạnh đó, HTX còn sản xuất thêm các đặc sản chế biến như: Thịt trâu, bò, cá gác bếp, lạp sườn hun khói, phở sâm khoai, mứt lê, lê sấy... Chị Hòa còn chủ động xây dựng thành công chuỗi cửa hàng “về bản” tại Hà Nội và liên kết tiêu thụ với nhiều địa phương trên cả nước.
Mặc dù đối mặt với thách thức về đặc điểm địa lý chia cắt và trình độ dân trí chưa đồng đều, HTX Po Mỷ đã tập trung vào việc ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị và tiêu thụ. Họ sử dụng tối đa các dịch vụ chat nhóm để trao đổi công việc, chăm sóc khách hàng và bán hàng trực tuyến. Đặc biệt, thông tin sản phẩm được số hóa qua tem truy xuất nguồn gốc, mã QA Code, giúp khách hàng tiện lợi truy cập thông tin, tạo dựng lòng tin về nông sản sạch.
Nhờ việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử lớn (Postmart, Lazada, Shopee) và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, tỷ lệ bán hàng online của HTX hiện chiếm tới 70 – 80% tổng mức bán lẻ.
Giám đốc Lưu Thị Hòa cho biết: "Thông qua nền tảng internet, chúng tôi có thể kết nối, tương tác với khách hàng ở mọi lúc, mọi nơi, cả khách nước ngoài. Khách hàng không chỉ mua hàng hóa, họ còn mua cả cảm xúc khi được trải nghiệm về vùng nguyên liệu, công đoạn công phu để tạo ra sản phẩm. Chuyển đổi số từ sớm đã giúp chúng tôi tiến xa, phát triển vững chắc sau hơn 6 năm thành lập với tổng doanh thu đạt 2,5 tỷ đồng/năm".
Câu chuyện của tỷ phú bưởi Nguyễn Xuân Lý và nữ Giám đốc HTX Lưu Thị Hòa là minh chứng cho thấy sự nhạy bén ứng dụng công nghệ và tư duy làm nông nghiệp hiện đại của người trẻ. Họ không chỉ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ, góp phần tạo nên một diện mạo kinh tế mới, năng động ở Xứ Tuyên.
Bài, ảnh: Lý Thu












Ý kiến bạn đọc