Thầy cúng Đặng Văn Tiến nghiên cứu các bài cúng của người Dao |
Tục cầu làng diễn ra 3 lần trong năm. Ở mỗi thời điểm, nghi lễ mang một ý nghĩa riêng. Ngày 25 tháng Chạp là lễ đóng cửa làng. Đây là nghi lễ lớn nhất trong năm và mọi người trong bản phải thực hiện nghiêm những điều cấm kỵ. Người trong làng không được mang bất cứ đồ vật gì ra khỏi làng. Người ngoài vào làng cũng không được chở bất cứ thứ ra khỏi cổng làng. Nếu có việc bất khả kháng phải mang đồ ra khỏi làng, gia chủ gấp rút báo cáo chủ làng. Chủ làng sẽ dâng lễ, thắp hương báo cáo lý do với các vị thần linh. Theo quan niệm của đồng bào Dao quần trắng ở Dùm, việc kiêng kỵ này có nhiều ý nghĩa. Bởi đây là thời gian bà con đang đón Tết Nguyên đán cổ truyền. Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới vô cùng linh thiêng. Trong khoảng thời gian này nếu ai mang đồ vật ra khỏi làng tức là mang lộc của cả làng đi. Cả năm đó, làng sẽ mất lộc, cuộc sống dân bản từ đó mà kém may mắn, dân làng lo sợ điều xui xẻo kéo đến.
Lễ đóng cửa làng sẽ kéo dài đến ngày 2/2 âm lịch năm sau. Vào ngày này, dân bản sẽ tổ chức lễ mở cửa làng sau hơn một tháng thực hiện nghi lễ đóng cửa làng. Người dân không phải thực hiện những kiêng kỵ của nghi lễ đóng cửa làng nữa. Lúc này, dân bản bắt tay vào công việc lao động, sản xuất của năm mới. Vì vậy, cộng đồng dâng lễ lên các vị thần linh thổ địa với mong muốn phù hộ bà con dân bản một năm bình an, người người khỏe mạnh, nhà nhà no ấm.
Sau nghi lễ mở cửa làng là nghi lễ cầu mùa diễn ra vào 6/6 âm lịch. Đây là vụ sản xuất chính trong năm của người Dao quần trắng ở làng Dùm. Do đó, bà con mong ước thời tiết thuận hòa, tránh được những rủi ro như mưa lũ, hạn hán, sâu bọ phá hoại mùa màng, ngô lúa bội thu.
Bà Đặng Thị Ngoan, người cao tuổi trong xóm Dùm cho biết: Lễ vật cầu làng của người Dao khá đơn giản. Có gì dâng nấy, quan trọng vẫn là tấm lòng thành của con, cháu. Điều đặc biệt nhất là tất cả các đồ dâng cúng thần linh đều phải do các gia đình tự trồng, tự nuôi để thể hiện lòng thành kính đối với các vị thần linh của người Dao. Các lễ vật như gà, lợn, rượu trắng, gạo... được các gia đình đóng góp, sau đó tập trung về một hộ có uy tín trong cộng đồng (chủ làng) đã được chọn từ trước để chuẩn bị cho các nghi lễ.
Người Dao làng Dùm tin tưởng, thần linh đã phù hộ, che chở để cuộc sống của dân bản ngày một no ấm
Ông Bàn Văn Tiến, thầy cúng ở xóm Dùm nói, mặc dù lễ cầu làng được tổ chức nhiều lần trong năm, nhưng nghi lễ lại tương đối thống nhất. Việc thực hiện các nghi lễ cầu làng thường diễn ra trong một buổi sáng. Từ sáng sớm, người dân tập trung ở nhà chủ làng chuẩn bị lễ vật để mời thầy đến cúng. Tùy từng dịp, thầy cúng sẽ có bài văn khấn bằng tiếng Dao riêng. Tuy nhiên, tất thảy các bài khấn đều phải thể hiện sự biết ơn bề trên và cầu sự chở che, phù hộ của thần linh tới bản làng. Lễ cầu làng kết thúc, người dân trong làng cùng nhau tổ chức bày mâm cỗ ăn uống tại nhà chủ làng để gắn kết với nhau hơn, thắt chặt tình cảm cộng đồng.
Gửi phản hồi
In bài viết